Chap 9 : Cậu và tôi có nhiều nét hợp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tiếng ồn kêu inh ỏi khắp phòng. Chỉ có người nằm trên giường là như chưa nghe thấy, cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ chiếc đồng hồ báo thức. Mãi đến khi có tiếng còi xe hơi phát ra từ dưới cổng nhà, Park Jimin mới giật mình mở mắt ngồi dậy.

Cậu chần chừ vén rèm cửa sổ ra nhìn, là chiếc xe mà hôm qua Min Yoongi lái. Tiêu rồi, hắn là tới đón cậu đi học, vậy mà giờ này cậu vẫn còn ngủ cho được, nếu để hắn biết thì chắc cậu đội quần luôn quá.

Lật đật chạy vào nhà vệ đánh răng rửa mặt. Jimin nào hay biết người kia đã xuống xe từ lúc nào, hắn đứng nhìn lên tầng lầu của phòng cậu. Cậu vội vã thay đồ, chải sơ qua mái tóc, ôm cặp chạy xuống mở cửa ra. 

- Làm gì mà lâu vậy? - Vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện, Yoongi hỏi.

- À...tôi gặp chút vấn đề thôi. Đừng bận tâm, chúng ta đi thôi.

Thấy cậu đã khóa cửa nhà cẩn thận hết rồi, hắn cũng chỉ gật đầu rồi mở cửa xe cho cậu. Jimin tâm tình thấp thỏm ngồi vào trong. Mới sáng sớm sắc mặt Min Yoongi trông đã căng như thế, muốn dọa ai đây?

Nói gì thì nói, cậu thấy nó cũng khá đáng sợ. Sau này phải cẩn trọng hơn mới được.

Trên đường đi, Jimin mím môi muốn hỏi gì đó nhưng có lẽ vẫn chưa dám. Hắn liếc qua thấy vậy, bình thản nói với cậu.

- Có gì muốn hỏi đúng không? Tôi sẽ trả lời hết cho cậu.

- Tôi... Như tối qua tôi đã nói đó, làm sao cậu có được xe xịn vậy? Hay do nhà cậu gần đây làm ăn phát đạt hơn rồi?

- Ha... Từ trước tới nay có bao giờ nhà tôi làm ăn không phát đạt đâu? Nói đúng hơn là tôi giàu sẵn rồi.

- Gì...gì cơ?!

Đôi mắt Jimin mở lớn hơn một chút, cậu đang rất ngạc nhiên đấy. Thật ra cũng không phải là cậu chưa nghĩ tới trường hợp này, nhưng giờ chính tai được nghe như vậy...đúng là nhất thời chưa phản ứng kịp. Hóa ra bấy lâu nay hắn chỉ vờ như bản thân là người nhà nghèo thôi.

- Đừng quá bất ngờ, từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi. Sẽ còn nhiều thứ sốc lắm nên cứ thoải mái đi.

- Này này, tôi chưa đồng ý mà cậu tự tiện cho rằng tôi là bạn cậu sao?

- Thế chúng ta không chung lớp à? Nếu đã chung lớp thì là bạn, sai ở đâu chứ?

Bình thường Jimin cãi nhau cũng không đến nỗi nào. Nhưng trước lời lẽ đầy sức thuyết phục này của Min Yoongi, cậu phải công nhận hắn đúng là biết cách dụ cá vào lưới lắm.

- Thua cậu rồi. Ừm, chúng ta là bạn! Nhưng tại sao...cậu lại cho một đứa giang hồ như tôi làm bạn của cậu?

- Vì cậu và tôi có nhiều nét hợp nhau. - Môi hắn nhẹ nhếch lên.

- Hợp chỗ nào? Cậu giàu có như vậy, chỉ là giả nghèo thôi mà.

- Tôi có lí do nên phải giấu đi thân phận. Còn cậu cũng đâu có nghèo, xuất thân trong gia đình khá giả như nhà họ Park, sao lại dọn ra ở riêng, trong trường toàn đánh nhau vậy?

- Tôi cũng có lí do riêng mà. Tôi không nghĩ mình muốn nói cho cậu biết đâu.

- Ồ được thôi, tùy cậu.

Dù sao thì cũng nên dành sự tôn trọng cho nhau. Nếu người kia đã không muốn nói, Yoongi cũng không thể ép buộc cậu được. Cứ từ từ, sau này họ thân nhau hơn biết đâu Jimin sẽ chịu tiết lộ.

Do chưa ăn sáng nên Jimin vô cùng đói bụng. Thấy bụng cậu cứ cách một chút là kêu lên, người còn lại cũng hiểu ra vấn đề. Không để cậu đợi lâu, hắn lái xe tấp vào một quán ăn ven đường. Đồ ăn ở đây cũng được nhiều người khen ngon lắm, Yoongi sẽ cho người bạn mới thân này ăn thử.

Hắn dắt cậu đi vào quán như dắt tay người yêu vậy, làm Jimin nhất thời chưa quen, cứ cảm thấy ngại ngại làm sao ý. Nhưng cũng gần tới giờ trường đóng cổng rồi, phải ăn nhanh thôi.

- Wow, món này ngon thật á!

- Ăn từ từ thôi. Không vội.

Thấy Park Jimin gấp gáp nhai đồ ăn như thế, Yoongi hơi cau mày lại buông lời khuyên ngăn. Cần gì phải đi học đúng giờ khi người bạn của cậu có thể lách luật của ngôi trường kia chứ? Có bạn như Min Yoongi cũng tiện lợi mà nhỉ?

- Cũng phải ăn nhanh nhanh chứ. Tôi còn phải mua nước cho Ami nữa.

Cậu vừa ăn vừa nói mà không biết người nọ đang dần không vui. Cũng chịu nhớ tới người yêu phết nhỉ? Hạnh phúc quá ta.

- Mua nước làm gì? Sao cô ta không tự đi mua?

- Tôi thân là bạn trai cô ấy, phải mua chứ. Thế mới là phong độ đàn ông!

- Ừm, lo ăn đi.

Min Yoongi bỏ những lời nói đó ngoài tai. Hắn mặc kệ tình cảm của họ nồng nàn đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi, nhìn sơ qua là đoán được rồi.

Sau khi ăn uống no đủ, hắn chở cậu đi thẳng đến trường với một tốc độ không hề bình thường. Cứ như tên kia đang giận dỗi gì đó mà đạp ga thật mạnh, chiếc xe lao như tên bắn. Park Jimin ngồi trong xe không khỏi hoảng hốt mà vịn vào tay người nọ.

- Này! chạy từ từ thôi.

- Cậu không phải là muốn đến trường thật nhanh để mua nước cho người yêu sao? Tôi đang cố chạy thật nhanh đây.

- Cậu..!

Jimin á khẩu chẳng biết nói gì nữa. Đúng là cậu muốn đi học đúng giờ, không muốn đi trễ. Nhưng cái tốc độ lái xe này cũng nhanh quá rồi. Hắn là tay đua chuyên nghiệp sao?

Chẳng bao lâu, với trình lái xe thượng thừa của ai đó thì xe đã dừng ở gần trường. Cậu bước xuống, ôm lấy cặp mình, tay hơi run. Đúng là đáng sợ, để Min Yoongi chở đi học đúng là đáng sợ. Hay là do hắn giận cái gì đó?

- Chúng ta đi bộ từ đây tới trường là ok. - Hắn mở cửa rồi xuống xe.

- Ừm, tôi hiểu. Cậu không muốn để người ta biết địa vị thật của mình chứ gì.

- Ờ, thông minh đấy.

Cậu chỉ cười nhạt, đúng là một người kì quái. Nếu cho mọi người biết hắn giàu thế nào thì chẳng ai khinh thường hắn nữa, cớ sao phải giấu làm gì?

Cả hai cùng lúc đi vào cổng trường, vừa hay đã tới giờ vào học. Nhưng còn một việc đáng lo ngại hơn.

- Ê ê, Park Jimin và Min Yoongi đi chung kìa!

- Wow đại ca Jimin sao lại đi học chung với thằng đó nhỉ?

- Min Yoongi nghèo như vậy, chắc không phải Park Jimin đi theo bảo kê đâu ha?

Nhiều lời xì xào bàn tán dần dần lớn hơn. Chưa nhìn cũng biết Jimin lúc này đang khó chịu thế nào. Cậu nhướng một bên chân mày sải bước vào lớp, không quên liếc sơ qua các học sinh khác. Yoongi cũng từ từ đi lại chỗ ngồi của mình. Có vẻ cả hai không muốn bận tâm lắm mấy lời nói nhảm nhí kia. Dù gì cũng đang ở trong lớp học, cứ tỏ ra như bình thường thôi.

Cậu thở nhẹ một cái, đi xuống chỗ của mình và Jeon Jungkook. Thấy người bạn kia cũng nhìn mình bằng ánh nhìn thắc mắc, cậu chỉ biết mệt mỏi lắc đầu.

- Muốn hỏi mình chuyện gì?

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro