#17 - Hurt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tia nắng nhỏ khẽ len qua ô cửa sổ đóng hờ, rơi nhẹ xuống bờ mi người còn đang ngủ say. Jimin ngái ngủ trở mình một cái, vươn tay chạm nhẹ qua đường nắng, cẩn thận cảm nhận hơi ấm của buổi sáng sớm. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm hôm qua, những ngày lạnh buốt cũng không còn bao lâu nữa, chỉ còn vài xe dọn tuyết hoạt động chầm chậm trên đường.

"Quả là một ngày đẹp trời để đi chơi", cậu tự nhủ. Chỉ tiếc hôm nay lại không phải ngày nghỉ của Jimin.

Phải dậy thôi.

Cậu từ từ ngồi dậy, tiếc nuối chui ra khỏi tấm chăn bông vẫn còn lưu lại hơi ấm, lê bước đến nhà tắm trong tình trạng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Jimin vò rối mái tóc của mình, đứng trước gương đánh răng một cách uể oải. Đôi mắt vô hồn của cậu lướt nhìn vào tấm gương trước mặt, ngày nào cũng thế, một khung cảnh, một gương mặt chẳng bao giờ thay đổi. Đúng vậy, Jimin chẳng thay đổi gì cả, không gì...

...

Mố??

Jimin quan sát xung quanh vùng cổ mình, hai vết hickey đỏ mọng in dấu đậm trên đó, lan xuống tận xương quai xanh và sau gáy. Càng vạch xuống dưới thì dấu đỏ hiện lên càng nhiều hơn, còn có cả vết răng cắn loang lổ khắp người cậu. Thôi bỏ mẹ rồi, trí nhớ cá vàng của Jimin cuối cùng cũng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, rốt cuộc lúc ấy cậu đã nghĩ cái quái gì thế không biết???

Jimin ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, thế này thì làm sao mà đi làm được??! Tất cả sẽ lộ ra hết, còn mặt mũi đâu mà đi chào hỏi mọi người nữa?? Đột nhiên cậu muốn nguyền rủa cái thời tiết ngày hôm nay, tại sao lại nắng đột ngột vậy chứ?? Tại sao mấy cái vết này lại đậm đến thế... Yoongi! Min Yoongi! Tên khốn chết tiệt này đâu rồi?! Nhìn xem anh đã gây ra tai hoạ gì này! Đúng là không thể chấp nhận được mà!!!

Jimin lao ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cau mày có lật tung chăn gối lên :

- Yoongi! Đêm qua không phải em đã kêu anh dừng lại rồi hay sao?! Anh nhìn xem-

...Huh?

Giường trống không.

Yoongi đi đâu rồi?

__ __

Gió quá.

Mình rốt cuộc bị làm sao? Ngày hôm qua rõ ràng đã hạnh phúc như thế...

Trên tầng thượng của toà nhà cao tầng nào đó, có bóng người một mình ngồi trầm tư. Anh yên lặng nhìn về phía chân trời xa xăm, tự hỏi rằng mấy đám mây kia rồi sẽ trôi về đâu, những đám mây vô danh. Chúng không có nhà, không có người thân, bạn bè, hay thậm chí một cái tên tử tế. Nếu mọi người không quan tâm đến sự xuất hiện của chúng, vậy chúng còn tồn tại để làm gì?

Họ có ghét mây không? Mây dùng để che nắng, nhưng con người lại thích ngắm bầu trời lúc trong xanh. Mây tạo mưa, nhưng con người không thích sản phẩm chúng tạo ra khi họ bước ra đường. Làm sao để làm hài lòng họ? Bao nhiêu thì mới đủ, đến khi nào thì họ hài lòng? Không bao giờ biết được.

...

Em có ghét tôi không? Em thực sự nghiêm túc hay chỉ là cảm nhận thoáng qua? Em có thực sự hiểu rõ cảm xúc trong em không? Bao giờ thì em nói cho tôi đó không phải là dự đoán hay thử nghiệm liều lĩnh của em? Đặt cược không phải là trò đáng để chơi, đặc biệt là trong tình yêu. Em không thể đổi lấy trái tim của một con người chỉ bằng sự tò mò muốn khám phá của mình.

Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng như vậy có thực sự tốt không? Cho cả hai? Cho em? Jimin có chấp nhận vướng vào một kẻ nhàm chán, có cuộc sống đen tối, không việc làm, không nhà, không người thân, không gì cả, một kẻ dưới đáy xã hội bị đem đi làm thí nghiệm cấy ghép gen, như một con thú vật bị bỏ đi. Tôi chẳng là gì cả, nhưng em, em lại có tất cả. Em còn cuộc sống riêng, còn những người em yêu, những người yêu em, và hơn thế nữa. Liệu Jimin có cảm thấy chỗ đứng của chúng ta quá xa vời để nắm lấy nhau cả đời không?

Đau.

Không thể hiểu nổi. Làm sao để tiếp tục trao đi yêu thương? Tôi thật thảm hại, ngay cả chính mình cũng không thấu hiểu hết, ngay cả người mình yêu thương cũng nảy sinh nghi ngờ. Cứ thế biến mất liệu có ổn không? Jimin chắc sẽ đi tìm mình nhỉ, em ấy sẽ thấy lo lắng. Không nên làm em ấy lo lắng. Nhưng làm sao bây giờ? Anh đạt được hạnh phúc rồi, nhưng anh lại chạy trốn khỏi nó. Anh sợ chính cái hạnh phúc ấy sẽ lại tổn thương anh.

Suy cho cùng, kẻ hèn nhát này vẫn không thể rũ bỏ quá khứ.

Ước gì chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, một con người khác, một người bình thường, anh có thể làm tiểu thuyết gia kín đáo và điềm tĩnh hay đại loại thế, đến với em, chúng ta sẽ có một mối quan hệ ấm áp, nhỏ bé, và bình thường như những cặp đôi khác. Được như vậy thì tuyệt vời biết bao.

"Anh muốn yêu em như những người bình thường khác".

Yoongi khép mi mắt, ngồi dựa vào thành lan can, cảm nhận ánh nắng nhẹ trên đầu và từng đợt gió thổi xuyên qua vạt áo. Anh thường thích ở một mình mỗi khi đang lo âu về điều gì đó, hay chỉ đơn giản muốn có những khoảng lặng để sắp xếp cân bằng não bộ và thông tin bên trong.

Hoặc đôi khi để ngủ trưa. Hehe.

Yoongi lặng nhìn màn hình điện thoại. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ "Jiminie", có vẻ như cậu bé này thực sự lo lắng nhỉ, không phải hôm nay là ngày đi làm sao? Cậu ấy chưa được phân công việc gì làm à? Trong lòng Yoongi có cái gì đó len lỏi, ấm áp như ngọn nến nhỏ toả nhiệt trong lồng ngực, châm ngòi cho nụ cười thật nhẹ trên vành môi anh.

"Anh muốn tin tưởng em".

Yoongi đứng dậy, anh đã hạ quyết tâm rồi, lần này sẽ không chạy trốn nữa, đúng vậy, không làm kẻ hèn nhát nữa, con người rốt cuộc cũng phải trưởng thành thôi. Yoongi muốn ôm Jimin vào lòng ngay lúc này, anh muốn nói với cậu anh yêu cậu đến thế nào, rằng sự tồn tại của cậu có ý nghĩa biết bao nhiêu.

Yoongi không thể chờ được nữa.

__ __

Park Jimin vừa phải đối phó với công việc, bây giờ lại còn phải lo lắng cho Yoongi, không biết anh ấy đã đi đâu. Cả ngày không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài "tên dị nhân khốn nạn không bao giờ biết điều" kia, tan làm đã hớt hải chạy về nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ đâu. Cậu đã đi tìm khắp khu chung cư, chạy vòng quanh mấy dãy nhà cao tầng để hỏi thăm, rốt cuộc vẫn không tìm nghe được tung tích gì về anh.

"Yoongi, không phải anh định bỏ mặc em đấy chứ?"

Ngay lúc Jimin đang dần mất hết hy vọng, thì cậu nhìn thấy ở đó, trước sảnh chính của chung cư, Yoongi đang đứng đó, lặng nhìn lên trên tầng cao.

- YOONGI!

Jimin không còn nghĩ thêm được gì nhiều nữa, cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh trong hạnh phúc ngập tràn, kêu thật lớn tiếng để anh có thể nhìn thấy mình từ xa. Yoongi đã quay về phía này. Trong thoáng chốc ánh mắt anh loé lên một vầng sáng rực rỡ khi nhìn thấy cả thế giới của mình từ đằng xa, anh xoay người tiến tới ôm lấy Jimin vào lòng, tan chảy trong khoảnh khắc chiều tà ngập tràn tình yêu.

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu thôi.

Yoongi, bằng một cách tàn nhẫn nhất, đã lạnh lùng lướt qua Jimin như hai người xa lạ.

.

And they lived happily ever after?

Well not now.

===

Áaaaaaa cám ơn mọi người nhiều nhiều nha mọi người đem lại niềm vui cho tui đó hmu hmu yêu thương mọi người 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro