#16 - Ready?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cuối tháng 12.

Hai thân ảnh nhỏ quấn lấy nhau, tan vào nhau nồng nhiệt và hăng say. Jimin chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì mạnh mẽ đến vậy. Yoongi đã hoàn toàn buông thả bản thân, điên cuồng lao đến như muốn chiếm trọn lấy thân thể cậu. Anh mút mạnh cánh môi mọng của Jimin, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu khuấy động, luồn lách vào từng ngóc ngách bên trong Jimin, không cho cậu thời gian hô hấp một hơi trọn vẹn.

Jimin khẽ run lên theo từng cái va chạm của Yoongi, thầm chửi cái tên vô sỉ này tại sao chỉ hôn thôi mà cũng có thể làm cho cậu đê mê đến thế. Yoongi hôn rất mạnh, rất mãnh liệt, nụ hôn sâu của anh làm hai bờ môi Jimin sưng tấy, đỏ lên như cherry mùa chín mọng. Cho đến khi Jimin yếu ớt khẽ rên lên một tiếng, tay cậu đập vào vai Yoongi ra hiệu :

- Dừng... không thở được...

Lúc này anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Thế nhưng Yoongi nào chịu dừng lại sớm như vậy, con mồi đã dâng lên tận miệng thì làm sao có thể chối từ. Bao nhiêu ham muốn của anh suốt từng ấy thời gian, bắt đầu trút hết lên cơ thể tội nghiệp của Jimin. Yoongi chuyển hướng từ từ xuống dưới, liếm láp cơ thể cậu như thưởng thức một món khai vị tuyệt vời.

Jimin ưỡn cong người rên lên một tiếng méo mó khi anh đưa lưỡi xuống đến cần cổ, không ngần ngại nhe răng cắn một nhát thật mạnh. Cậu cảm nhận được tất thảy cơn đau truyền từ vết cắn loang rộng ra cơ thể mình, kéo theo sau là hàng loạt khoái cảm như có như không đan xen lẫn vào làm đầu óc cậu quay cuồng. Jimin hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhưng cậu chưa kịp thốt ra lời nào, Yoongi đã xoay cậu như chong chóng. Jimin trước giờ không tài nào theo kịp hành động của Yoongi, nhưng anh lại nắm bắt được từng hành động của cậu trong lòng bàn tay.

- Ư... Yoongi... chờ...

Mọi nơi anh lướt qua trên cơ thể cậu đều để lại dấu ấn của chính mình, như thể Yoongi muốn đánh dấu Jimin, rằng bắt đầu từ bây giờ người được động vào cậu chỉ có mình anh mà thôi. Ngoài trời đang rét đến âm độ, nhưng nhiệt độ trong phòng như tăng lên gấp bội, chỉ còn nghe thấy tiếng chăn gối và quần áo ma sát với nhau sột soạt, tiếng thở không đồng đều của hai người hoà lẫn vào với nhau. Bầu không khí ma mị bên trong căn phòng thật khiến người ta khó mà tỉnh táo.

Jimin sợ, nhưng đồng thời cảm giác hưng phấn đang chiếm trọn cơ thể cậu. Cậu không biết làm thế này là đúng hay sai, chúng ta có nên dừng lại trước khi nó đi quá xa? Dẫu sao đâu cũng là lần đầu tiên của cậu, vậy giới hạn tiến xa có thể lên đến đâu? Nhưng Jimin cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, vì Yoongi đã bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn.

"Có nên kêu anh ấy dừng lại không? Liệu anh ấy có dừng không? Nhưng nếu nói dừng, liệu Yoongi có nghĩ mình không muốn chuyện này không?...". Lạc lối giữa dòng suy nghĩ của chính mình, thời gian lại không còn nhiều, Jimin không biết phải làm sao, chỉ còn cách nhắm mắt mặc kệ chuyện sắp xảy đến.

Yoongi nhận thấy cơ thể Jimin run lên, hơi rụt rè khép hai đầu gối lại, nhưng cậu không phản kháng. Anh hiểu như thế nghĩa là sao. Yoongi thả lỏng bàn tay đang nắm lấy chân cậu, đôi mắt lại trở về trạng thái dịu dàng ôn nhu ban đầu, khẽ vươn mình xuống đặt lên môi Jimin một nụ hôn mỏng.

- Nếu em không muốn, chúng ta có thể dừng.

Jimin từ từ mở mắt, Yoongi đã quay lại là Yoongi mà cậu vẫn biết, nhưng cậu lại không biết đáp lại lời của anh như thế nào. Nhất thời Jimin đơ người ra đấy, hai người nhìn nhau một cách khó xử. Yoongi thở dài cúi gằm mặt xuống, anh chỉ biết cười trừ :

- Anh xin lỗi, nhanh quá hả?

Yoongi tự trách bản thân, Jimin vẫn không nói gì.

Một khoảng không gian yên lặng nữa trôi qua.

- Chắc hẳn em đã sợ lắm.

- Không! Không có! - Jimin ngay lập tức phản biện lại - Em không sợ! Thật mà! Em chỉ cảm thấy-

Bao lời muốn nói ra lại bị nuốt ngược vào trong, Jimin quá xấu hổ để nói ra hết những cảm xúc của mình. Cậu rơi vào trạng thái ấp úng, không biết làm sao để sắp xếp từ ngữ cho phù hợp. Jimin vừa đỏ mặt vừa bối rối như vậy, nhìn đâu Yoongi cũng chỉ thấy đáng yêu. Kể cả khi cậu đã mồ hôi nhễ nhại sau cuộc tổng tấn công liên tiếp của anh lên người mình. Yoongi bật cười :

- Anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục khi nào em sẵn sàng nhé, được không?

- Yoongi à, không phải là em không thích đâu mà...

- Anh biết, anh biết. Nếu em không thích thì em đã xiên cho anh một cước bay qua Việt Nam luôn rồi, nhỉ? - Yoongi châm chọc.

- Gì chứ? Em có ác đến vậy đâu...

Jimin bĩu môi không đồng tình, Yoongi được đà lại tiếp tục đè cậu xuống dày vò cánh môi của cậu, cả đêm nhất quyết không chịu buông tha cho Jimin tội nghiệp.

- Yoongi! Ưm— anh đã bảo... này- sẽ tiếp tục khi em- đáng ghét- ư... đồng ý cơ mà-

- Đúng vậy, nhưng đấy chỉ là hợp đồng giữ trinh tiết cho cái mông của em thôi - Yoongi cười nham hiểm - Phần còn lại của em, chỗ nào có dấu tích của anh thì anh có quyền sử dụng - nói rồi lại tiếp tục đè cậu xuống - Park Jimin, từ nay em thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi này!

Và đó là khi Jimin nhận ra, mình đã nuôi phải một con hổ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro