#15 - Peach Mint.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người rất khó kiểm soát ham muốn của mình.

Động vật cũng thế.

Chính vì vậy mà Yoongi đã đè Jimin xuống từ lúc nào.

Sao chuyện này lại xảy ra vậy??

__Một vài giờ trước__

- Jimin, cậu đang làm cái trò gì vậy?

Yoongi bất lực đứng nhìn mái đầu mì tôm kia lăn lộn trên sofa, cả người quấn tròn trong chăn, chỉ lộ ra cái mặt phúng phính, hí hửng ngước lên nhìn anh cười thật tươi :

- Làm con sâu! Giờ tôi đóng kén rất chặt trong chăn rồi, anh không thể cấm tôi ngủ ở đây nữa đâu!

- Tôi nói cậu lần cuối, chúng ta không thể ngủ chung được - Yoongi thở dài, nghiêm túc nói.

- Tại sao chứ?! - Jimin cau mày, nhất quyết không rời khỏi chăn - Vẫn giống như trước đây thôi mà, anh vẫn có thể biến thành mèo mà phải không??

- Chậc...cậu chẳng hiểu gì cả... Thế quái nào mà cậu tự dưng muốn ngủ cùng tôi chứ?? - Yoongi bất lực với cậu nhóc bướng bỉnh này rồi, hai người đã cãi nhau về chuyện này từ đầu tối, và bây giờ là gần nửa đêm. Anh đã buồn ngủ díu cả mắt, nhưng "giường" của anh có một vật thể to đùng chiếm đóng, không thể ngủ được.

- ... Chỉ một đê- một vài đêm thôi mà... - Jimin nũng nịu, giương ánh mắt cún con tội nghiệp lên nhìn Yoongi, cậu cứ như thế này thì làm sao anh nỡ từ chối đây? Anh cúi xuống im lặng một hồi rồi ngẩng lên.

- ... Nói đi - Yoongi khoanh tay, tựa vào một bên cửa - Tôi cần một lí do, sau đó cậu muốn gì tôi cũng chiều. Nói đi, tại sao tự nhiên lại muốn ngủ chung?

- Um... cái này... bởi vì anh mà ngủ ngoài này mãi là bị lạnh đấy - Jimin nhìn bâng quơ vào khoảng không gian vô định, trong giây lát kiếm ra một cái cớ để biện hộ.

- Huh... - Yoongi nhấc một bên lông mày - cậu có biết thân nhiệt của tôi hơn cậu 1 độ không? Tôi mới là người phải lo cậu ốm ấy chứ. Jimin, nhìn tôi này, đó không phải một lí do hợp lí, giờ thì mời "Quý ngài Park" về giường ngủ hộ tôi.

- Thôi mà... Chỉ một đêm thôi cũng được...

- Jimin, lí do.

- ...đi mà...

- *nhướn mày* tại sao?

- ...

- ... Có phải cậu vừa xem phim kinh dị không?

- ... *gật*

- Vậy nên bây giờ cậu bị ám ảnh không ngủ được?

- *gật*

- Và cậu cần tôi ngủ cùng để đỡ sợ hơn?

- *gật gật*

- Haiz, cậu có biết mình 23 tuổi rồi không? - Yoongi thở dài.

- Đó chỉ là trên giấy tờ thôi, tâm hồn tôi vẫn còn non trẻ lắm.

Yoongi thề nếu được anh sẽ bóp chết cái sự u mê của bản thân mình vì không thể cưỡng lại mỗi khi Jimin làm hành động gì đó đáng yêu. Nhìn đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc đến nơi thế kia ai mà vững chắc cho nổi.

Và thế là Yoongi đầu hàng.

.

Đừng nói đến được ngủ yên giấc hôm nay, trái tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực đây. Jimin không những không đề phòng mà còn chủ động rúc vào lòng Yoongi, yêu cầu được ôm để cậu cảm thấy có người bên cạnh. Nếu như vẫn còn là lúc Jimin chưa biết chuyện anh là người, thì Yoongi có thể dựa vào đó mà cố kìm nén bản thân lại. Nhưng bây giờ cậu đã biết bí mật của anh, lại còn chủ động kêu anh ôm mình, Yoongi không biết anh còn tỉnh táo được bao lâu. Cậu bé này đúng là quá vô tư rồi.

Lại nói về Jimin, tuy lúc đầu là tự mình chủ động, nhưng sau đó lại tự nhận thấy có gì đó sai sai. Không biết có phải vì nằm một giường hai người, nhiệt độ tăng lên nên mặt cậu hơi nóng hay không, nhưng cảm giác ấm áp và an toàn này khiến Jimin cảm thấy rất dễ chịu. Như thể... cậu muốn anh ở đây, mãi mãi ôm lấy cậu như thế này, suốt đời không bao giờ buông ra.

Bất chợt cậu lại tự cảm thấy suy nghĩ của mình thật kì quặc, và trái tim cậu từng nhịp từng nhịp như đang tăng dần theo suy nghĩ của mình. Jimin tự hỏi tại sao mình luôn bị như thế này mỗi khi Yoongi ở gần, nhưng cứ tiến gần sự thật thêm một bước, tim cậu lại loạn thêm một nhịp. Loại bỏ hết những giả thiết không thể xảy ra, cuối cùng Jimin đã ngờ ngợ hiểu được, nhưng vẫn không chắc chắn lắm.

Cậu muốn  thử nghiệm một chút.

Jimin sắp đi đến một quyết định táo bạo mà ngay cả chính cậu cũng không dám tưởng tượng ra, nhưng phải làm rõ chuyện này thôi, nếu không cuộc sống nội tâm sau này của cậu sẽ bị xáo trộn lên mất. Từ từ nắm lấy bàn tay anh đặt lên eo mình, cậu áp sát vào lồng ngực Yoongi, người đang cố gắng né tránh ánh mắt cậu. Jimin có thể nghe thấy tiếng trái tim anh, cũng đập liên tục như cậu, thế nhưng không hiểu sao anh lại mang vẻ khó chịu trên gương mặt mình. Jimin chẳng nói chẳng rằng, kéo hai má Yoongi xuống ép anh nhìn thẳng vào mình.

- Yoongi, anh nói tôi muốn gì anh cũng chiều đúng không?

- Này này, cậu đừng có mà xuyên tạc cậu văn của tôi, chỉ khi cậu đưa ra một lí do hợp lí thôi - Anh muốn gỡ bàn tay cậu ra khỏi mặt mình nhưng không được.

- Chỉ cần hợp lí thôi đúng không?

- Cậu lại nghĩ ra cái gì rồi?

- Không... chỉ là muốn thử một chút...

- Thử cái gì cơ?

- ... Cái này.

Jimin vừa dứt lời, Yoongi đã cảm thấy môi mình tiếp xúc với một cái gì đó mềm mềm, ẩm ướt, còn vương vấn một chút vị kem đánh răng bạc hà, và trước mắt anh là gương mặt phóng đại của Jimin. Trong một thoáng chốc đánh mất nhận thức của chính mình, Yoongi ngẩn người ra đó, cảm nhận hai bờ môi gắn chặt vào nhau, hoà quyện lấy nhau, rồi từ từ dứt ra và quay trở lại trạng thái ban đầu. Cho dù nụ hôn của Jimin chỉ thoáng qua như một cơn gió nhẹ, thì Yoongi vẫn có thể cảm nhận rõ hương vị đọng lại trong tiềm thức của mình.

Môi Jimin có vị bạc hà đào.

Thật thơm và căng mọng, làm người ta chỉ muốn đè ra độc chiếm đôi môi ấy. Cảm xúc lướt qua chưa đầy hai giây, quá ít ỏi so với ham muốn của Yoongi, anh muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Thế là chỉ trong chớp nhoáng, anh đã trèo lên người cậu, để cậu nằm dưới mình, hơi thở anh gấp gáp hơn và tinh thần không còn được tỉnh táo như trước nữa.

Nhìn Yoongi lại biến thành con thú săn mồi, hai đồng tử co lại trong tròng mắt, nhưng bây giờ có một thứ gì đó làm anh trông hung hăng hơn lần trước, một cái gì đó đánh thức hoàn toàn bản chất thật trong Yoongi. Đột nhiên Jimin cảm thấy lạnh sống lưng, như thể một khối không khí dày đặc ngưng tụ lại giữa không trung, đè nặng lên thân thể cậu làm hô hấp của Jimin cũng không bình thường theo. Nhưng thay vì sợ hãi như trước, lần này cậu lại gấp gáp hỏi anh :

- Anh cũng cảm thấy nó đúng không?!

- Cái gì? - Yoongi khẩn trương, giọng nói đã khàn đi, cổ họng anh khô khốc lại.

- Là nó đó! Cái cảm giác cồn cào trong bụng và làm nhịp tim với hô hấp tăng nhanh, cảm giác như lên cơn sốt rét bất chợt ấy! Anh cũng cảm thấy đúng không??

- Là sao?

- Ý tôi là... tôi không biết những cảm xúc này là gì, nhưng trái tim tôi đập rất nhanh! Anh cũng vậy đúng không Yoongi? Thử lắng nghe đi!

- ???

Jimin ôm lấy đầu người bên trên, áp tai anh vào lồng ngực mình. Yoongi bị kéo bất chợt làm cho giật mình, trượt tay ngã xuống người cậu, tiếng tim đập theo tín hiệu từ thân thể cậu truyền qua tai anh rất rõ ràng. Có cái gì đó trong tim anh thoáng bung nở, nhưng lại bị gián đoạn bởi anh chưa thể chắc chắc về nó. Nhưng cậu ấy đã hôn đấy! Như thế chẳng phải là cậu ấy cũng...

- Jimin này - Yoongi ngước lên, lần này anh không lẩn tránh ánh mắt cậu nữa - cậu có muốn hôn lại lần nữa không?

Jimin thoáng đỏ mặt, nhưng sau đó ngay lập tức ôm lấy cổ Yoongi.

- Muốn.

=========

Kẹo bạc hà đào ngon lắm á mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro