#14 - Thoughts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nào cũng vậy, nếu không có sóng gió chúng sẽ trở nên nhàm chán và chẳng còn ai muốn nghe.

Câu chuyện của tôi, tuy chẳng phải kể ra để tìm kiếm sự thương hại, nhưng nó khá phức tạp, và có một chút, chỉ một chút thôi, tôi nghĩ là với từng ấy khốn khó và đau khổ cũng là xứng đáng để được mọi người đồng cảm và yêu thương rồi. Thế nhưng đến cuối cùng, độc giả của tôi lại chỉ có một người.

Một mình cậu ấy lắng nghe tôi.

Một mình cậu ấy chú ý đến tôi.

Tôi cứ tự hỏi tại sao những tiểu thuyết đình đám thế giới như "Tháng tám hoa không nở" lại được yêu thích đến thế. So với câu chuyện tình cảm của đôi nam thanh nữ tú ấy, những tình tiết được cho là "lấy đi rất nhiều nước mắt của người đọc", lại chẳng là gì so với cuộc đời của chính tôi. Văn học phản ánh đời thực, nhưng cùng lúc lại bóp méo nó. Lạc mất nhau trong một buổi chiều mưa liệu có đau đớn hơn một mình bước dưới cơn mưa với không mảnh vải che thân? Trong khi mọi người đang háo hức đón năm mới nhưng lại chẳng ai thèm quan tâm đến một thân ảnh bơ vơ trong con hẻm nhỏ cuối phố.

Liệu có ai hiểu được con người thực sự đang phải trải qua những gì mà chỉ thông qua sách báo, tranh ảnh, thông tin trên mạng xã hội? Xung quanh ta có rất nhiều vấn đề, tất cả những thứ trên mạng chỉ là một phần nhỏ của chúng. Có lẽ sau ngày hôm nay thông tin hai nghệ sĩ mới chia tay sẽ lên báo, nhưng liệu có ai hay biết rằng bên hàng xóm nhà mình đang có một người mẹ khốn khổ, một người cha nghiện rượu và một đứa con mới lên bốn?

Khi ai đó hỏi bạn xem bạn đã xảy ra chuyện gì, người ta không quan tâm bạn đã phải vượt qua bao đau khổ, khó khăn ra sao; mà người ta chỉ quan tâm nhân cách của những người khác xấu xa đến thế nào. Nếu bạn kể gã chồng bạn ngoại tình cho một người nghe, có phải câu đầu tiên họ nói là chửi rủa gã chồng kia bội bạc? Tất cả là để tâng cao nhân cách của họ, giẫm đạp lên người khác để cảm thấy bản thân mình thật tốt bụng.

Nhưng đó chỉ là với những kẻ giả tạo thôi.

Người thật sự quan tâm bạn, bạn biết họ vẫn luôn ở đó mỗi khi bạn cần mà. Họ sẵn sàng cùng bạn đi đấm vào mặt những kẻ giả dối đáng ghét đã làm bạn tổn thương, sẵn sàng dỗ dành bạn, mua đồ ăn cho bạn cho tới khi bạn trở thành một con heo. Luôn luôn ở đó đối mặt với khó khăn thử thách cùng bạn, như một chiến hữu trung thành.

Đây không phải một chương mới, đây là suy nghĩ của tôi. Min Yoongi này muốn chia sẻ với bạn một số điều mà tôi học được trong cuộc đời mình. Tôi ở đây để cho bạn biết rằng bạn thật đẹp, thật đáng quý, đáng yêu, đáng trân trọng, và không ai được phép làm tổn thương bạn cả. Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với bạn, thì tôi vẫn ở đây, dõng dạc nói với bạn một câu : "về Sao Hoả sống đi".

Thật đấy, trong trường hợp ấy thì nên về Sao Hoả ngay đi.

Bởi vì cho dù bạn có cố hoà nhập, bạn cũng không hoàn toàn hoà tan được với Trái Đất. Vậy thì tại sao phải thay đổi vì người khác, trong khi tự mình có thể tìm đường đến một nơi khác, nơi mà bạn thực sự thuộc về? Hãy nhớ kĩ, bạn không xấu, bạn chỉ đang sống nhầm thời thôi. Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, quan điểm của mọi người cũng ngày một khác, ai dám chắc chắn rằng nét đẹp tiêu chuẩn bây giờ có thể tồn tại mãi mãi?

Vậy nên đừng coi mình như rác rưởi nữa, đứng lên đi, bãi rác này không phải nơi bạn thuộc về. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương như bao người khác, đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân đối với bất kì một ai cả. Tôi cá với bạn một trăm won, lúc nào cũng có người đang phải ghen tị với bạn đấy. Không tin hả? Thấy con bé đội cái mũ tai bèo màu vàng đằng kia không, nó đang ghen tị với tôi bởi vì tôi cả ngày được nằm sưởi nắng còn nó phải bắt đầu vào học lớp hai đấy.

Thấy không? Bạn tuyệt vời mà.

Và còn nợ tôi 100 won nữa.

Hiểu vấn đề rồi chứ? Giờ thì bước ra khỏi cái vỏ bọc chết tiệt ấy đi, lột nó ra, nhưng đừng vứt nó đi. Mặc dù nó có đáng ghét thật, nhưng nó ở đó cũng là một phần do bạn tạo ra. Mà thứ mình tạo ra thì làm sao vứt bỏ được, phải không? Hãy coi nó là quá khứ của bạn, xem nó có những thiếu sót gì và phải sửa đổi những gì. Con người nào cũng có vỏ bọc và bản ngã, muốn nhìn vào sâu một con người để thấu hiểu họ không phải chuyện dễ dàng.

Nên đừng có mà vội phán xét người khác.

Min Yoongi này không phải chỉ có ăn và ngủ suốt ngày đâu.

Những suy nghĩ này có lẽ sẽ không kéo dài lâu nữa đâu, tôi đã nhìn thấy mái đầu mì tôm phấp phới nhảy chân sáo trên đường về nhà kia rồi. Tôi phải đi đây, có lẽ buổi talkshow này phải đợi lâu lắm mới ra tập mới đấy.

Nhưng mà bạn vẫn phải yêu bản thân đấy! Yêu là một quá trình lâu dài, cứ để yêu thương ở đó, không cần vội, mỗi ngày bỏ thêm một ít yêu thương và trân trọng vào bình chứa trái tim, để mỗi ngày ta có thể yêu thương thêm từng chút.

Tận hưởng cuộc sống của mình đi, vì con người chỉ sống một lần thôi.

__ __

Suga ngồi nghiêm chỉnh trên tấm thảm trải trước cửa ra vào, chỉ chờ Jimin mở cửa rồi quấn lấy chân cậu, dụi dụi vào nơi thoải mái nhất. Jimin cẩn thận đặt cái mũ beanie lên mắc treo trên tường, từ từ nhấc bổng Suga lên đặt vào lòng. Cậu vân vê hai cái tai bé xinh, tông giọng thấp xuống :

- Anh biết không, nhiều khi tôi vẫn quên mất anh là một ông chú hai lăm tuổi đấy.

- Huh... gì chứ? Tôi chỉ hơn cậu hai tuổi thôi mà đã thành ông chú rồi...

Jimin cười nhẹ :
- Khì, làm ông chú cũng tốt mà...

__ __

Và đó là một buổi chiều bình yên ở căn hộ nhỏ mang số 1309 giữa lòng Seoul.

Chắc sóng gió sẽ không đến hôm nay đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro