#13 - Rainy day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất lớn.

Vẫn là ánh nhìn từ khung cửa sổ ra bên ngoài chung cư, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa trút xuống mặt đường, một dáng người cao gầy đang ngồi yên lặng trên khung cửa. Yoongi đang tựa đầu vào kính cửa sổ, trầm mặc nhìn ra ngoài đường. Những hạt mưa ngày một nặng hơn, xe cộ trên đường cũng thưa thớt dần, mọi người chỉ muốn về nhà thật nhanh, tránh khỏi cái thời tiết nặng nề này.

Thế nhưng Jimin vãn chưa về.

Yoongi nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới hơn sáu giờ nhưng trời đã tối hẳn, vì cái không khí lạnh của những cơn gió cuối thu, vì những đám mây đen kia đang che phủ dày đặc bầu trời. Không có sấm chớp, nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt đường nữa. Chỉ có duy nhất một cây cột đèn lẻ loi vươn những tia sáng yếu ớt của mình chiếu xuống đường phố ẩm ướt, nhỉnh thoảng một vài chiếc xe nhỏ chạy qua rẽ các đường sóng toé bung lên.

Nước ngập hết rồi.

Khu chung cư chỗ này đất không cao, bên trong khuôn viên còn hình thành một công viên thu nhỏ nên nước càng ngập nhanh hơn, thang máy cũng bị chặn không thể xuống tầng trệt, nếu nhà ở trên cao phải đi cầu thang bộ mấy tầng.

Yoongi chúa ghét cái thời tiết này, quá ẩm ướt và bất tiện.

Cái thời còn là mèo hoang, cũng vì mùa mưa mà anh không thể nhảy lên trên mái nhà tránh đám mèo khác kéo bầy đàn đến bắt nạt, buộc phải rúc mình trong một ngách khô ráo nhỏ bên trong một con hẻm tối om, cứ thế ở yên đó chờ mưa tạnh mới dám bước ra. Có những ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước, mặt đường chưa kịp khô đã lại mưa tiếp, ngập cả cống thoát nước, Yoongi vì nhu cầu phải sinh tồn đã không còn lí do để nán lại khe hở nhỏ đó nữa, quyết định liều mình một phen lao vào trong đám hỗn loạn đánh nhau tranh giành thức ăn thừa với bọn mèo hoang ven đường.

Và kết quả là một con mèo già "thân thiện"
đã "ưu ái" để lại cho anh một vết sẹo bên hông. Chà, đúng là những ngày tháng hoài niệm. Yoongi chẳng còn nhớ lúc đó đã mất nhiều máu hay nhiễm trùng ra sao, nhưng cứ đau dần dần rồi vết thương tự lành lúc nào không hay. Bàn tay anh bất giác sờ lên vết sẹo qua lớp áo len mỏng, lại ngước nhìn ra khung cửa sổ một lần nữa như kiếm tìm một điều gì đó, nhưng rồi lại thở dài quay đi.

Yoongi ghét cái đồ ngu ngốc Jimin. Lúc nào cũng làm anh phải lo lắng, lúc nào cũng dùng đầu óc của đứa nhóc lên năm để suy nghĩ, chỉ biết lo cho người khác còn mình thì đối xử chẳng ra sao, làm cái thân già này lại phải cất công đi chăm lo cho thằng nhóc đó, phiền phức thật. Yoongi tặc lưỡi, kiểu người siêu cấp ngố đần như thế này mà không có ai bên cạnh thể nào rồi cũng bị người ta lừa, rồi bị lừa cả trăm lần còn không biết có khá lên được không.

"Chẳng sao, không phải việc của mình"

Yoongi nhảy xuống đất, khẽ liếc mắt qua lối cửa ra vào rồi lững thững đi vào trong phòng ngủ. Một lúc sau, anh trở ra với nón lưỡi trai và một cái áo phao dày, quần cũng đã thay quần dài. Lấy cái ô lớn ra khỏi giá đựng ô, Yoongi thở dài xoay tay nắm cửa, trước khi đi cũng không quên khoá cẩn thận.

- Park Jimin, để tôi xem không có ô cậu về nhà kiểu gì.

Anh đi đến tầng hai thì thang máy không xuống được nữa, liền vòng qua thang bộ, gương mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng. Cũng may nước không ngập cao như anh nghĩ, chỉ vừa đủ ướt hết đôi tông lào cao su 20 kar rẻ bèo ngoài chợ và một ít ống quần khi anh di chuyển nhanh trên nước.

Mà Yoongi cũng không chắc mình phải đi lối nào.

Mặc dù Jimin đi bộ đi làm thì chắc công ty cậu cũng không quá xa, nhưng toàn bộ quãng đường anh biết chỉ là từ đây tới ngã tư đối diện, sau đó là góc khuất cửa sổ không thể nhìn thêm được nữa. Yoongi cứ lần theo mấy cái cột điện có ánh sáng cũng đến được ngã tư, đang đúng lúc không biết rẽ lối nào thì chợt thấy đằng xa có bóng người lật đật chạy về phía mình.

- Ồ hô...

Mì tôm ướt sũng bở hết rồi.

Jimin đang cắm đầu cắm cổ chạy xuyên qua cơn mưa nặng hạt, trên người chỉ mặc mỗi sơ mi trắng, áo khoác đã phải cởi ra và cặp đội hết lên đầu. Trông như cây nấm nấm bào ngư đang bơi lội trong nồi lẩu trong vô vọng ấy ( Trời này mà ăn lẩu là thích lắm mọi người ạ :v ). Anh tiến lại gần, nhưng Jimin không để ý nhắm chặt hai mắt lại, cứ thế lao thật nhanh làm cả người đâm sầm vào lòng Yoongi. Cậu còn chưa định hình được mình đã đâm vào ai, đang tính cuống quýt xin lỗi người ta thì lại nhận ra âm thanh trầm ấm quen thuộc :

- Đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi để sau gáy à?

Yoongi một tay cầm ô, một tay ôm eo Jimin, từ tốn buông ra một lời trách móc nhưng âm điệu lại thật dịu dàng, ôn nhu. Jimin không biết vì sao mình lại đỏ mặt ngay lúc này. Chắc là tại vì đang lạnh đột ngột cảm nhận được hơi nóng nên chưa quen. Nhưng cậu không dám để anh nhìn thấy gương mặt mình bây giờ, cứ rúc vào một bên vai anh.

- Uh... Yoongi...

- Về nhà thôi nào, cậu ướt hết rồi.

- Ừm...

__ __

Jimin nằm cuộn tròn trong chăn, toàn thân mệt mỏi rã rời, hai má và trán nóng phừng phừng, không nhúc nhích được chút nào. Cậu đã thay bộ quần áo ở nhà, vứt đống đồ ướt sũng kia vào trong máy giặt, tắm trong bồn nước nóng ấm áp do Yoongi chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không tránh được cảm lạnh. Anh vén tóc mái của cậu lên, cúi người xuống áp trán mình vào trán Jimin làm cậu hơi giật mình.

- Không sao, may mà chỉ cảm nhẹ, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi ngay thôi.

Jimin đã không nhận được sự chăm sóc tận tình như thế này từ rất lâu rồi, bây giờ có một chút ngượng ngùng không quen. Mọi lần ốm đau gì đều tự một thân mình mua thuốc, có khi còn để đó chờ bệnh tự khỏi, dù sao vẫn còn làm việc được. Bây giờ lại được Yoongi lo cho toàn diện về mọi mặt, trong lòng không hiểu sao cứ cồn cào như châm ngứa, như kiểu... có cái gì đó đang rục rịc lâng lâng trong lòng.

Kì lạ thật.

Nhưng Jimin cũng không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản cho rằng mình đang ốm nên vậy thôi. Cậu cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ, trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng mưa lộp bộp rơi đập vào cửa sổ. Yoongi ngồi đó nhìn cậu bé trong chăn ngủ say, vươn tay vuốt một bên má Jimin, cái chạm thật nhẹ, thật khẽ như thể cậu mong manh đến nỗi có thể vỡ ra nếu anh dùng sức. Nhìn Jimin ngây thơ ngủ say như em bé, trong lòng Yoongi không hiểu sao lại thắt lại :

- Cậu là cái tên ngốc, một tên tin người đến ngu ngốc... - Yoongi cau mày lại - Lỡ như tôi chuốc thuốc cậu thì tính sao đây? Làm sao cậu có thể tin một kẻ mới quen được vài tháng chứ? Thậm chí tôi còn thể hiện gương mặt dã thú của tôi cho cậu thấy? Rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy chứ??

Anh thở dài, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật sự anh cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ như vậy, có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn... Hạ thấp ánh đèn ngủ, Yoongi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng, cẩn thận khép nhẹ cánh cửa để không làm Jimin thức giấc.

Thêm một ngày nữa lại trôi qua.

===

Mọi người ơi hiện tại tình hình mưa bão ngập lụt đáng sợ lắm ó hmu, mọi người ra đường nhớ cẩn thận nha, không có xảy ra chuyện gì lại mất công mình lo đó 🥺🥺🥺

Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho mình và cho người thân cân thận nhaaa

Yêu thương mọi người 3000 🙆‍♀️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro