#12 - Laze pen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không hiểu cảm giác của mình.

Ngày hôm nay có gì đó thật kì lạ. Chỉ là, vẫn đi mua sắm như thường lệ, vẫn là mấy gian hàng xanh đỏ chứa đồ tiêu dùng, vẫn là hàng người đông đúc đứng chờ thanh toán và mấy người nhân viên ngồi bên trong hớt hải tính tiền. Khung cảnh vẫn nhàm chán như mọi ngày, không có gì thay đổi. Và Jimin vẫn thuận theo thói quen đi tìm mấy cái tem vàng chứa phiếu giảm giá.

Nhưng hôm nay khác biệt.

Hôm nay có cả Yoongi.

"Thêm một người xách đồ với mình, đỡ quá" đó là chủ đích ban đầu của cậu, biến anh thành máy treo đồ. Jimin tự mình lấp đi những hưng phấn nhỏ lợn cợn trong trong trái tim mình bằng lí do đó, và vì cậu không muốn chôn chân mãi ở đây và nghĩ thêm nhiều về nó nữa. Jimin đảo dòng suy nghĩ của mình sang một chiều hướng khác, khi cậu nhìn thấy cửa hàng cho thú cưng cách đó không xa.

Chộp lấy bàn tay Yoongi, người còn đang ngây ngốc đứng nhìn những sắc màu lấp lánh xung quanh, cậu kéo anh xuyên qua hàng người, đi qua phía bên kia để tiến tới shop chó mèo. Yoongi nhăn nhó và càu nhàu suốt chặng đường, nhưng hai chân anh không hề dừng bước, năm ngón tay anh vẫn nắm rất chặt tay Jimin.

——

Tình yêu như hoa nở bất chợt vậy. Sẽ không thể biết khi nào nó ập đến, hay chỉ là trong một khoảnh khắc, người ta nhận ra đoá hoa của mình đã sáng lung linh từ lúc nào. Một bông hoa không thể lớn phổng lên trong vòng một ngày, nhưng nó có thể nở bung ra trong chưa đầy một giây. Như cái lúc ánh mắt ta vô tình lướt qua nhau, ghim một dấu chấm trong nhau như một lời chào hỏi thoáng qua mà sâu đậm, là cơ sở để ta vẽ nên một dấu móc câu, đủ để những thắc mắc về cảm xúc bồi hồi trong lòng ta cứ thế cháy âm ỉ.

Anh tự hỏi, mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ?

Có phải là khoảnh khắc em nhìn về phía anh?

Khoảnh khắc ấy anh như chìm trong biển mộng.

Thời gian đã đứng lại, nhưng em lại quay đi.

Để mình anh luẩn quẩn trong vòng xoáy không biết tên, để anh cứ ngày đêm vùi chôn trong những cánh bướm phập phồng, đau đớn nhưng tràn đầy vị ngọt của môi em.

Yoongi đứng nhìn Jimin say đắm.

Cậu bé ấy đang cười rất tươi.

Có phải tôi đã làm được một chút gì đó không? Có phải tôi đã góp được một phần vào cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy không. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy cười, tôi muốn cậu ấy cười với tôi nhiều hơn nữa, chỉ một mình tôi thôi.

Jimin đang ôm một chú cún khác. Thật kì quặc nếu bây giờ anh lại đi ghen với một con chó, nhưng anh cũng là mèo của cậu ấy mà, nên nó sẽ được tính, đúng không? Yoongi thở dài, quả thật vào tiệm thú cưng đúng là một sai lầm lớn mà, sao lại kéo anh vào đây chứ. Jimin này, có phải là đang muốn chọc tức mình hay không? Nhưng cậu lại để lộ ra nụ cười chết người ấy, và giờ thì Yoongi thấy mình thật ích kỉ.

Có một chấm đỏ đột nhiên xuất hiện trên tường, không phải bản năng của loài mèo đâu, chỉ là Yoongi quen tay một chút và đã chụp lấy nó thôi. Nhưng nó lại xuyên qua tay anh.

"Mẹ cái thứ bản năng chết tiệt này!"

- Yoongi, có phải anh vừa... - Jimin ngạc nhiên nhìn anh.

- Ở- ở đó vừa có con bọ... - Yoongi đỏ mặt, đút hai tay vào túi áo lảng tránh ánh mắt của cậu.

- Ồ ồ Suga ~ - Jimin cười nham hiểm chĩa đầu bút laze về phía anh, ngón tay mân mê nút bật khiêu khích Yoongi.

- ... cậu dám... - anh gằn giọng.

- Ừ hứ~ tôi dám đấy thì sao? - Cậu nhất quyết không buông tha cho anh.

- Cẩn thận với mớ rắc rối cậu sắp gây ra đấy, Park Jimin.

- Cứ cho là vậy đi, nhưng ở đây đâu có ai đâu, chúng ta có thể chơi đùa một chút mà ~ anh nghĩ sao? Hmm... Suga à, lại đây nào mèo ngoan ~

Jimin bật công tắc, chiếu tia laze lên người Yoongi. Ngay khi nhìn thấy vệt sáng nhỏ trên người mình, hai tai anh dựng đứng lên, tròng đen teo lại thành hình hạt dẻ nhảy chồm lên hấp tấp vồ lấy chấm đỏ trên người mình. Tia laze đi đến đâu, anh lại nhảy theo đến đó, y hệt như một con mèo nhà cáu kỉnh. Yoongi đã bị bản năng của loài mèo khống chế.

Có một sự thật thú vị là khi trong cơ thể mèo bản năng con người của Yoongi sẽ ổn định hơn, nhưng khi trong cơ thể người một số bản năng của mèo sẽ dễ dàng mất kiểm soát. Ví dụ như hứng thú của anh với bút laze vậy.

Jimin nhìn Yoongi vật lộn với một cái chấm tròn mà ôm bụng cười nắc nẻ, kiểu này cậu phải mua thật nhiều đồ chơi về hành hạ anh mới được. Như thế thì cậu sẽ kiểm soát được Yoongi, khiến anh phải nghe lời cậu! Jimin chỉ nghĩ thôi mà đã thấy rất hả hê rồi.

- Cậu có thôi đi không!

Có cơn gió mạnh vụt qua, trong khi Jimin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Yoongi đã dồn cậu vào chân tường, một tay hất cái bút laze trên tay Jimin xuống đất rồi khống chế cả hai tay cậu cố định trên đầu, bàn tay anh rất lớn dễ dàng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Một tay Yoongi gì xuống mặt tường đằng sau, ép gương mặt hai người đối diện với nhau, khoảng cách từ mặt anh tới mặt cậu chỉ còn vài centimet.

Tự nhiên Jimin thấy lạnh gáy.

- Cậu...

Yoongi lặp lại thêm một lần nữa, chậm rãi, âm thanh phát ra thật khẽ, nhưng lại gằn xuống thật mạnh, như muốn đè nát cậu vậy. Jimin chưa bao giờ được thấy vẻ mặt này của anh. Trong mắt Yoongi không chỉ có sự tức giận vì một trò chơi khăm thông thường, mà có cái gì đó hoang dại, cái gì đó mãnh liệt như một con thú vồ được miếng mồi thơm, đang chuẩn bị thưởng thức yến tiệc thịnh soạn bày ra chỉ để dành cho nó.

Yoongi thở rất mạnh, hơi thở nóng hổi phả ra, rít lên bên tai Jimin, đồng tử đen nhánh trong đôi mắt vàng ấy co giật liên hồi, từng tia máu li ti hằn lên những vết nứt như muốn xé nát mọi thứ thành từng mảnh. Jimin bây giờ như một con nai nhỏ bị bao vây bởi thú dữ, không còn lối thoát thân. Tim Jimin cứ run lên từng hồi, cậu không dám trả lời Yoongi, càng không dám động vào anh, co rúm lại trong vòng vây của người đối diện, ấp úng mãi không thốt lên được câu nào.

Hai mắt Jimin long lên, trên gương mặt bây giờ chứa đầy sự sợ hãi. Có lẽ cậu sẽ không khóc, nhưng nước mắt đã căng đầy tròng từ lúc nào.

Yoongi sẽ không để yên cho ai dám làm đôi mắt ấy hoen lệ đâu.

- C... - Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng anh khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, Yoongi từ từ lấy lại được ý thức, hồi phục được lí trí của mình. Ngay khi anh nhận ra mình vừa hành động không giống mình một chút nào, hơn nữa lại là một việc tồi tệ, Yoongi thở hắt ra một hơi thật dài, bất lực gục đầu vào vai Jimin - Tệ thật... làm cậu sợ rồi...

Jimin hơi rùng mình khi da mặt anh tiếp xúc với da cậu, cũng phải mất nửa ngày mới nhận ra anh đã buông tay cậu từ lúc nào. Jimin chầm chậm bám lấy hai vai áo Yoongi, nhỏ giọng hỏi :

- Đó cũng là... bản năng của anh...?

- Huh... có thể cho là vậy.

"Nhưng chỉ tác dụng với một mình cậu thôi" Yoongi mỉm cười, không để cho Jimin thấy được.

- Lần sau đừng làm thế nữa.

- Nae...

- ...

- ...

.

.

.

- Được rồi, chúng ta về thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi - Yoongi kéo hai người ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này, ngẩng đầu dậy khỏi vai cậu, quay gót đi thẳng về phía cửa ra vào.

- Uh... ừm... - Jimin vẫn còn chần chừ, vẫn hoang mang một chút, nhưng Yoongi đã đứng lại chờ cậu, cậu cũng liền thuận theo lật đật chạy theo anh.

Nhưng có một điều Jimin cứ canh cánh trong lòng mãi không thôi.

Vào ngày hôm ấy, không hiểu tại sao giữa khoảnh khắc đáng sợ đến ngạt thở kia, cậu lại mong chờ một cái gì đó khác.

===

Mình hỏi chút nhé, các cậu thấy cốt truyện có vấn đề gì không? :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro