#11 - The mall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, lát nữa cậu sẽ đến trung tâm mua sắm đúng không?

- Huh? - Jimin ngẩng đầu lên, nuốt nhanh miếng bánh mì xuống cổ họng - À, đúng rồi đó, anh có muốn đi cùng không?

- ... cậu nghĩ sao?

- Ừm... anh có vẻ không phải kiểu người thích mấy nơi đông người. Nhưng lâu lâu anh cũng nên ra ngoài chứ, đúng không? Ở nhà nhiều quá sẽ bị tối cổ đấy nha - cậu huých tay anh một cái.

- ... tôi cần một cái quần dài và mũ lưỡi trai - hai tai Yoongi rung lên.

- Ah, đúng rồi nhỉ... - Jimin đảo mắt một lượt từ đầu đến đuôi Yoongi - để tôi đi lấy cho anh nhé.

——

- Giờ thì... - Jimin kéo Yoongi ra khỏi khu chung cư, tiến thẳng đến trạm xe buýt.

Anh khựng lại khi nhìn thấy đám đông chật chội đang chờ ở trạm xe, một mạch điện chạy dọc tay chân làm Yoongi nổi da gà, lập tức kéo tay Jimin lại. Tròng mắt anh mở lớn, hai nhãn cầu teo lại, móng vuốt đột nhiên dài ra vô tình cào vào Jimin. Cậu cảm giác được móng tay sắp đâm thủng da thịt mình liền kêu lên một tiếng rồi giật tay ra, ném ánh mắt ngờ vực về phía anh thắc mắc :

- Anh bị làm sao thế?

- Hừm... - Yoongi chần chừ - Sao chúng ta không đi taxi nhỉ?

- E hèm, Yoongi-ssi à - Jimin đằng hắng - tiền đi taxi gấp đôi tiền xe buýt đó, túi tiền của tôi không cho phép chúng ta làm vậy đâu.

- Vậy sao...

Hai người nhìn nhau một lúc. Thực ra Yoongi đang cố làm mặt đáng thương để không phải chen vào nơi chật chội ẩm ướt ấy, nhưng có vẻ như sóng não của Jimin chưa bắt được một miếng đáng yêu nào của người đối diện hết. Cuối cùng thì, một chiếc bóng đèn loè sáng trên đầu Yoongi, anh nhìn lên trên mái nhà, như có như không hỏi cậu :

- Hôm nay trời không nắng lắm nhỉ?

Và trước khi Jimin kịp mở lời, Yoongi đã thêm vào :

- Cậu có muốn đi đường tắt không?

- Đường tắt ư? Làm gì còn đường nào ngắn hơn đường này nữa?

- Thế thì cậu lại không biết Min Yoongi này rồi, tôi tự tạo ra con đường riêng cho mình. Cậu có biết tuyến xe buýt và những toà chung cư giống như cái cậu đang ở này được thiết lập thành một hình chữ U để cậu phải đi một chặng đường dài mới tới được khu thương mại không?

- Làm sao có thể chứ? Khu này xây lâu lắm rồi, trước cả khi có cái thương mại kia cơ - Cậu chỉ tay về phía toà nhà đằng xa.

- Được rồi, để tôi cho cậu thấy - Yoongi kéo Jimin vào một góc khuất của toà nhà, rồi khuỵu gối xuống một chút - Trèo lên đi.

- Hả? Để làm gì?

- Cậu có muốn đi đường tắt không?

- Đường tắt nào mà anh phải cõng tôi? Nó hẹp lắm hả?

- Không, rất rộng là đằng khác.

- Vậy sao lại phải cõng chứ? Chân tôi vẫn còn đi được mà.

- Cứ trèo lên đi.

- Được rồi...

Jimin vẫn còn một chút do dự, nhưng rồi cũng nghe lời Yoongi trèo lên lưng anh. Có vẻ như cậu không quen với việc được cõng cho lắm, hay tay luống cuống cứ ôm chặt lấy cổ Yoongi như thể chỉ cần thả lỏng chút thôi cậu sẽ bị rơi mông xuống nền đất bất cứ lúc nào.

Ặc, ngạt chết Yoongi rồi.

Sau khi xác định cậu đã lên hẳn, anh khom lưng xuống thấp chút nữa, đặt một chân lên bờ tường, hai mắt chăm chăm nhìn lên trên trời, chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn cho người phía sau :

- Bám cho chắc vào.

Tự nhiên Jimin thấy hẫng một cái thật mạnh làm cậu suýt nữa ngã khỏi lưng anh. Jimin ôm chặt lấy cổ Yoongi, hai chân quắp ngang thắt lưng anh như một con gấu Koala. Cậu nhắm tịt hai mắt lại, chỉ cảm thấy gió đang tạt qua tai và mắt mình với vận tốc cực mãnh liệt. Có một chút sợ hãi thấp thỏm hiện lên trong tâm trí Jimin, nhưng Yoongi vẫn đang giữ tốc độ rất cân bằng, không có dấu hiệu chao đảo, hơn nữa cánh tay của anh đang giữ lấy chân cậu, Jimin cũng thuận theo đó mà vịn vào Yoongi chặt hơn.

Rồi đột nhiên gió ngừng lại.

Tay Yoongi cũng nới lỏng theo.

Đến nơi rồi sao?

- Mở mắt ra đi.

Jimin từ từ ngẩng đầu lên khỏi lưng Yoongi, hé mắt thật khẽ do ánh mặt trời chiếu vào làm cậu khó mà thích nghi ngay được. Đến khi hai chân Jimin chạm đến mặt đất, cậu mới nhận ra mình đang đứng trên đỉnh của một toà nhà. Từ đây có thể nhìn thấy tất cả những mái nhà xung quanh, và cảm giác như chỉ cần với tay lên một cái là có thể chạm tới bầu trời.

- Whoaaaaa! Đẹp quá đi! Không khí cũng trong lành hơn nữa! Vậy ra đây là thế giới của loài mèo sao, ghen tị thật đấy - Jimin hô to lên một tiếng, vươn vai hít thở tràn đầy sức sống, rồi như thể nhận ra điều gì đó, cậu quay sang liếc Yoongi một cái - Sao anh làm được những điều ngầu như vậy mà không nói sớm hả?

- Thì cậu đâu có hỏi đâu - anh đảo mắt.

- Làm sao tôi biết được chứ? - Cậu bĩu môi, rõ ràng là tên này thích giấu nghề.

- Hmm... tôi còn đang định cho cậu thấy nhiều hơn cơ, mà cậu lại làm tôi tổn thương thế này... - Yoongi sờ lên đôi tai giấu sau lớp mũ của mình, miết miết cái bên đang được băng bó cẩn thận, biểu lộ ra gương mặt cực kì tủi thân - Haiz, có lẽ tôi không thể phát huy siêu năng lực được nữa rồi.

Nhìn cái tên nào đó đang "ra vẻ đau đớn lắm" kìa. Jimin cáu rồi đấy.

- Xin lỗi, được chưa? - Cậu tức tối phồng cả hai má - Mà cũng tại anh nữa! Ai lại tự dưng biến hình trước mặt người khác như thế, lại còn trần như nhộng nữa! Thử hỏi sao tôi không hoảng loạn đươc cơ chứ!

- Cậu cũng đâu cần phản ứng mạnh thế.

- Anh... cái đồ mặt thớt... - Jimin nghiến răng - Lúc ấy đang là giữa đêm đấy!!!

Jimin cáu muốn nổ đầu lên rồi, những lời anh nói làm cậu thấy mình chẳng khác gì một tên thỏ đế cả, thật là bực mình mà! Còn về phần Yoongi, anh nghĩ rằng sau ngày hôm nay, anh sẽ có thêm một sở thích mới : chọc điên Jiminie. Yoongi khoái chí nhìn Jimin cau có, hai má bánh bao của cậu đỏ lên hừng hực, cánh môi hồng cong lên chờ sẵn để đáp trả lại lời nói của anh. Yoongi lại nhớ đến gói kẹo dẻo đào mình từng ăn trước đây, rất mọng, ngọt và thơm.

Muốn nếm lại vị của nó ghê.

- Pfft... được rồi - anh che miệng cười thầm, một tay đưa ra xoa xù mái tóc của cậu lên - tôi nhận, là tôi sai trước, đừng có đứng đó cau mày vào nữa, được không?

- Vậy thì còn được.

Jimin là một người rất thoải mái, nếu cậu không sai cậu sẽ cãi, nhưng chỉ cần người đó xin lỗi là cậu dễ dàng tha thứ ngay. Nhưng Jimin vẫn còn một thắc mắc nữa :

- Yoongi, sao chúng ta lại nhảy lên đây?

- Tôi nói rồi còn gì, để đi đường tắt - Yoongi vẫn thản nhiên.

- Nhưng, đường tắt đâu?

- Đó - Anh chỉ vào những mái nhà có độ dốc thấp và những sân thượng lớn trên nóc, vừa hay doạ Jimin một phen đứng hình. Cậu toát mồ hôi ròng ròng :

- ... đừng nói với tôi là...

- Đúng rồi đấy, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi Jimin à.

- Oái!

Anh nắm lấy cổ tay cậu, hạ thấp người xuống một phát đưa cậu trở lại yên vị trên lưng mình. Yoongi lùi lại lấy đà, rồi bỗng vụt một cái chạy thật nhanh về phía bên kia mái nhà, không quên cảnh cáo người trên lưng mình một lần nữa :

- Bám chắc vào nhé.

Jimin không theo kịp hành động và lời nói của Yoongi, nhưng trong vô thức nghe được câu nói ấy tâm trí ngay lập tức quay về hiện thực, vòng tay qua ôm chặt lấy anh, một bên cằm đặt lên vai anh và nhắm mắt thật chặt. Cậu có thể cảm thấy gió vùn vụt lại thổi mạnh trên mái tóc mình, cả người như đang thực sự bay lơ lửng trên không trung.

Trong một khoảnh khắc tua chậm ở chính giữa bầu trời, cậu đã nghĩ : "Woah, cảm giác này thật tuyệt vời!" Và rồi Jimin tiếp tục nhận ra, không chỉ cảm giác hiện tại, mà là người đang giúp mình trải nghiệm cảm giác ấy càng tuyệt vời hơn. Anh đem cậu nhảy vào nguy hiểm chỉ trong chưa đầy 5 giây, nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm nhận được sự hưng phấn tràn đầy trong 5 giây ngắn ngủi ấy.

Hơn thế nữa, cho dù đẩy Jimin vào nguy hiểm, nhưng Yoongi luôn luôn đề phòng những rủi ro và cố gắng làm sao giữ an toàn cho Jimin thật tốt. Mỗi cú nhảy là một bước đi vững chắc, hai tay anh luôn giữ chặt lấy người cậu, không hề có sơ hở, không thể có rủi ro, hoàn toàn, chẳng giống ấn tượng ban đầu của cậu về anh chút nào. Cậu đã nghĩ Yoongi là một kẻ xuề xoà, vụng về, không quan tâm đến cuộc sống hay bất cứ một thứ gì khác, nói thẳng ra, là kiểu người sống vô kỉ luật, chẳng qua là không muốn can hệ gì đến xã hội ngoài kia. Jimin đã nghĩ nó sẽ thật nhàm chán. Nhưng hóa ra không phải vậy.

Anh đem cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm Jimin thay đổi suỹ nghĩ của mình trong chớp nhoáng, nhận ra mình đã sai ở đâu, và nhận ra mình đã vội vàng như thế nào. Jimin dần quen với việc nhảy qua từng toà nhà như thế này, cậu đã mở mắt ra được rồi. Jimin lặng lẽ nhìn xa xăm vào khoảng trời trước mắt, Yoongi cũng im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân lộp cộp bước trên mái nhà.

Rồi cậu ghé xuống tai Yoongi, khe khẽ nói :

- Tôi xin lỗi.

- Hả? - Yoongi hơi ngạc nhiên - Về cái gì?

- ...Tất cả.

- Hừm... ok?... Cậu lạ thật đấy, mới ban nãy còn hùng hổ lắm...

- Anh không chấp nhận lời xin lỗi hả?

- Không... chỉ là... cậu đúng là một tên kì lạ.

- Ngầu không? Tôi học theo một tên người mèo mặt thớt đấy - Jimin cười khúc khích.

- Chậc...

Yoongi thở dài, tuy không hiểu gì cho lắm nhưng khoé môi anh lại cong lên một chút, nhịp tim lại lỡ thêm một bậc... Chắc có lẽ anh thật sự giống như cậu nói, kì lạ thật. Cũng không biết nữa, nhưng chỉ biết rằng ngày hôm nay, Yoongi lại yêu mặt trời nhỏ của mình thêm một chút.

===

Còn mình thì iu thưn readers thêm nhiều chút nè :3 iu thưn 3000 luôn thả tym pak pak -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro