#10 - Goodmorning Jiminie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã rải xuống khắp phòng ngủ của Jimin, đánh thức con mèo lười còn đang cuộn tròn trong chăn dậy, cậu vươn vai, ngáp một tiếng thật lớn rồi từ từ bò dậy với hai con mắt sưng phồng. Àiii ~ cũng tại hôm qua khóc nhiều quá, bây giờ hai mắt không mở ra nổi. Jimin thở một hơi thật dài, hôm nay còn phải đi mua thức ăn và đồ dùng cá nhân nữa. Trung tâm thương mại nằm cách chỗ này một quãng khá xa, và cậu sẽ phải đi đến đó bằng xe buýt công cộng...

Jimin vò đầu, rồi lại thở dài nằm phịch xuống giường.

"Aaaaaaahhhh! Hôm nay thật chẳng muốn rời khỏi nhà chút nào."

Cậu quơ tay sang bên cạnh mình tìm kiếm cục bông quen thuộc :

- Suga ah, hôm nay tao không chơi với mày đượ- uh? Suga? - Jimin chồm dậy, lật tung chăn gối lên vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu hết.

Não bất chợt đóng băng 5s, cậu tua lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Hôm qua... cậu đã thức đêm rình mò và... Suga đã biến thành một con người... Yoongi... không nhà... bị ngược đãi bởi con người... khóc lóc các thứ...

"Thôi chết! Có khi nào anh ta nghĩ quẩn gì rồi không?!"

Cậu bật dậy khỏi giường, lao đi như tên bắn xuống cầu thang, trong đầu chỉ mong Yoongi đừng bỏ đi quá xa. Cậu đã hứa sẽ ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mà, sao Yoongi lại đi mất được chứ?? Chẳng lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi?!

Yoongi nghe tiếng ầm ầm chạy xuống nhà mà tưởng bão lũ sắp tới, anh thò đầu ra từ phòng bếp quan sát. Jimin đang phi như một cơn lốc xuống dưới, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ Chimmy và đôi dép bông màu hồng. "Hầy... cái thằng nhóc này đúng là, cảm tưởng như bậc cầu thang sắp bung ra đến nơi rồi đấy chứ..." Yoongi thở dài. Anh vươn tay ra, tính chào cậu một tiếng :

- Yo, chào buổi sáng Jimi-

Yoongi còn chưa kịp nói hết câu. Cậu chạy một cái vèo qua anh, không thèm để ý đến con người đang đứng hết hồn cái hồn còn nguyên ở đằng sau, một mạch tiến đến cửa ra vào, trông bộ mặt cực kì căng thẳng. Cậu vớ lấy chìa khoá treo trên tường, đi vội đôi tông lào ném xộc xệch ở góc nhà rồi loay hoay mở khoá cửa. Jimin xoay tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên :

- Min Yoongi! Anh có chạy đằng trời!!!

- Chạy... đi đâu cơ?... - Yoongi đứng quan sát nãy giờ từ bên trong, đổ mồ hôi hột nói vọng ra .

- Hả?... Úi chời ơi cíuuuuu!!!

- Cậu có sao không???

Jimin theo phản xạ quay về hướng có tiếng nói, một chân bước lên trước, một chân đứng chống về sau làm hai chân quắn vào nhau ngã một cái đập thẳng mặt xuống đất. Yoongi vội chạy lại đỡ cậu dậy, Jimin đau đớn ôm đầu, tâm trí vẫn còn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Anh cất tiếng lôi cậu về hiện thực :

- Mới sáng sớm mà cậu đã đòi chạy đi đâu vậy? Mộng du hả?

- Ui cha đau quá hmu... - Jimin nhận ra có gì đó sai sai, không phải Yoongi đã đi mất rồi à? Cậu vươn tay chụp lấy hai má Yoongi, hừm... bằng một cách mạnh bạo nhất có thể.

- Mố?????

- Ra là anh vẫn ở đây... - Cậu thở phào nhẹ nhõm - May quá...

- Dì cơr ?? - Yoongi không hiểu, thật sự chẳng hiểu gì hết.

- Tôi lại cứ tưởng anh suy nghĩ lại và bỏ đi mất rồi chứ - Cậu tựa đầu lên trán anh - May mà anh không đi mất.

- Bỏ đi? Cậu nghĩ tôi có thể đi đâu được chứ? Tôi thậm chí còn không quen biết ai ngoài cậu...

"Hơn nữa tôi mà có ý định bỏ đi thật thì còn lâu cậu mới tìm được tôi" Yoongi nhủ thầm.

- Phải ha... anh sẽ không cớ gì tự dưng bỏ đi như thế đâu... - Jimin tự trấn an bản thân mình.

- Cậu cứ lảm nhảm cái gì nãy giờ thế? Còn không mau vào ăn sáng.

- Uh? Ăn sáng? Tại sao?

- Bởi vì cái bụng héo queo của cậu nói rằng nó sắp chết đói đến nơi rồi.

Yoong chọc chọc vào bụng Jimin rồi thuận tay xách cậu lên, chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng đem cậu đặt vào bàn ăn.

Jimin trố mắt ngạc nhiên.

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình còn thua kém một con mèo. Không, là người mèo mới phải. Lịch ăn sáng của Jimin rất lộn xộn, khi nào có thời gian thì mua tạm cái gì đấy bỏ vào bụng gọi là cho đủ ba bữa một ngày, còn không thì bỏ luôn bữa sáng. Không phải Jimin làm biếng nấu ăn hay gì hết, có trách thì hãy trách đôi tay này không chuyên nghiệp, cậu chỉ cần động vô bếp núc thôi là đồ ăn tươi sống lập tức biến vào thùng rác luôn. Cứ thất bại như thế lâu dần rồi cậu cũng chẳng buồn vào bếp nữa, thay vào đó là cứ đánh một giấc thật dài từ tối đến gần trưa hôm sau, sau đó rủ bạn đi ăn trưa là vừa.

Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác được chăm sóc tận tình như thế này.

- Ngon quá đi~ Yoongi ah, anh nấu nướng giỏi thật đó!!

- Phải không đó? Vậy sao trước đây không thấy cậu khen tôi như thế nhỉ? - Yoongi nhướn mày.

- Hum? Trước đây? - Jimin cắn một miếng thịt thật lớn và nhai nhồm nhoàm trong miệng, đợi hết nửa ngày mới hiểu được câu nói của Yoongi - Aaaa, nói vậy là bữa ăn tối hôm đó... - Cậu lại ngạc nhiên nhìn anh như thánh thần tối cao từ trên trời bước xuống, muốn khen ngợi một câu gì đó thật ngầu nhưng lại nhớ đến miếng thịt to trong miệng, bèn giơ ngón cái lên ý muốn nói : Anh đúng thật là đỉnh nhất quả đất đó!!!

- Chậc, tôi vẫn còn tự hỏi tại sao hôm ấy cậu không gọi cảnh sát đấy - Yoongi cốc một cái nhẹ lên đầu Jimin rồi ngồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh - Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của cậu đâu mà sợ.

- Nhưng mà đồ ăn ngon lắm luôn, lâu rồi mới có người nấu ăn cho tôi như thế này đó!

Jimin cười híp mắt lại thành hai đường chỉ cong cong, miệng vẫn nhai ngon lành miếng bánh mì nướng. Cậu còn nhớ ngày xưa khi cậu còn bé, sáng nào đi học mẹ cậu cũng dậy thật sớm, nấu cho Jimin thật nhiều đồ ăn ngon, đó là lí do vì sao hồi ấy Jimin được mọi người gọi là cục bông bồng bềnh đáng yêu. Những kỉ niệm, thật đáng nhớ, lúc nào hồi tưởng lại cậu đều có cảm giác ấm áp này, thật hạnh phúc, như thể mình đang ở nhà vậy.

Jimin là một đứa trẻ dễ khóc, cậu luôn cần rất nhiều tình yêu thương.

Nhưng có một khoảng trống trong trái tim nhỏ bé ấy, một khoảng trống đã đánh mất từ lâu. Mẹ cậu luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy để không khiến cậu thấy bị tổn thương, bà luôn trao cho cậu sự quan tâm hết mình, nuôi dạy cậu, bao bọc cậu, không để cho xã hội ngoài kia có quyền tổn thương đứa con duy nhất của bà. Jimin rất yêu bà, tất nhiên rồi, có đứa con nào lại nỡ ghét bỏ mẹ của mình? Nhưng tình cảm của Jimin, hơn cả những đứa con khác, hơn cả những người khác, cậu chỉ yêu thương và hiếu thảo với mỗi mình bà thôi, chỉ bà thôi. Bà là tất cả với cậu.

Nhưng bà lại ra đi quá sớm.

Jimin còn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, là một ngày hè nóng nắng như đổ lửa xuống mặt đường, nhưng tay bà lại lạnh ngắt như tuyết giữa tháng mười hai. Cậu biết thân thể bà đang càng ngày càng yếu dần đi, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn bà héo mòn đi từng ngày. Ung thư giai đoạn cuối. Không biết căn bệnh ấy từ đâu ra, và liệu nó có để lại di truyền hay không, cậu không quan tâm, điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là ở bên mẹ cậu, giúp bà sống trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng trên cõi đời. Cậu kể cho bà nghe hôm nay mình đã làm gì, nhắc bà nhớ lại những kỉ niệm cũ, nói với bà rằng khóm hoa trước hiên nhà cuối cùng cũng nở rồi. Là hồng trắng, màu hoa bà luôn yêu thích từ thuở thiếu nữ. Jimin nằm bên giường mẹ cho đến đêm muộn, sau hoàng hôn là ánh nắng dần lui xuống, cũng đem theo mẹ cậu dần dần biến mất khỏi thế giới này.

Thời khắc của bà đã đến rồi.

Sau khi mai táng mẹ, Jimin cũng không quay lại căn nhà cũ nữa. Cậu mua một căn hộ nhỏ tại Seoul, khước từ toàn bộ sự trợ giúp từ họ hàng, một mình lặn lội đi kiếm tiền từng ngày. Cậu tự nhủ, không có mẹ thì chỉ còn mình, phải mạnh mẽ lên, đâu thể mãi là đứa trẻ chưa lớn được. Jimin phải sống tốt, phải tự lập và có một công việc ổn định, phải hạnh phúc, như điều mà mẹ cậu vẫn hằng mong muốn. Yếu lòng một chút cũng được, buồn khổ một chút cũng không sao, cứ khóc cho thỏa thích đi, trút hết ra đi, để sau đó mạnh mẽ hơn bội lần, đánh bật lại chúng và chiếm lấy hạnh phúc.

Cho nên, vào cái ngày đông rét buốt ấy khi cậu thấy Suga nằm bất động trên đường, Jimin đã nghĩ rằng cậu không muốn mình phải chứng kiến cái chết ra đi trước mắt thêm một lần nào nữa. Và cậu đã quỳ xuống, ôm chú mèo ấy lên lòng. Chăn ấm, nệm êm, bông băng thuốc đỏ, và một hộp pate cá, chỉ thế thôi, Jimin đã cứu được cả một sinh mạng, như thể được hồi sinh một lần nữa vậy.

Ở thế giới mà chỉ có những tâm hồn đã từng tổn thương mới tìm đến nhau, họ chữa lành cho người kia, không cho phép đau thương bào mòn tâm hồn đã kiệt sức thêm một lần nào nữa.

"Sống mãi trong khoảnh khắc bình yên này thôi nhé." Jimin lặng nhìn Yoongi, nhủ thầm.

Nếu được như thế thì tốt quá.

===

Các bạn đọc đến cuối bỗng thấy là lạ, các bạn tưởng có 1 chi tiết nhắc đến mẹ Jimin ở #6 nhưng tìm lại lại không thấy. Các bạn tự hỏi, vậy à mình nhớ nhầm à? Đúng rồi đấy, các bạn quên nó đi nhé, không có chi tiết nào như thế đâu =))

Xin lỗi mọi người mình có chút sai sót, đây mới là cốt truyện chính mà chẳng hiểu sao lúc ấy mình lag quá lại thêm vào, xin mọi ngừi hãy quên nó đi nha hmu hmu ㅠㅠ Mình sẽ tập trung hơn và không để ra sai sót như vậy nữa, xin lỗi mọi người nhiều nhiềuuu ㅠ3ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro