#9 - The past 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là thí nghiệm duy nhất còn sót lại của tên nhà khoa học.

Là thí nghiệm duy nhất có đủ nghị lực vượt qua cuộc thí nghiệm biến đổi gen đáng kinh tởm kia.

Nhưng không khoẻ mạnh.

Hay đó là do ông ta nghĩ thế.

Yoongi không sao cả, sau cú sốc đêm hôm ấy, cũng đã bình phục gần hết, có thể đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường, chưa nói đến việc khoẻ mạnh hơn. Nhưng cậu không làm thế. Cậu không ăn những thực phẩm dành cho mèo do ông ta cung cấp, nhất quyết chỉ ăn thức ăn dành cho người. Ngày nào ông ta đưa đồ ăn của mèo cho cậu, ngày đó cậu nhịn ăn. Ép ăn? Dùng vũ lực? Ông ta thì làm gì được, cậu là thí nghiệm sống sót duy nhất, một ngón tay cũng không dám làm đau cậu.

Yoongi hoàn toàn nắm thóp được tên nhà khoa học.

Ông ta trở thành người hầu của cậu, thật buồn cười. Một kẻ từng giam giữ, tra tấn, hành hạ cậu như một thứ rác rưởi bây giờ lại phải làm người hầu cho chính thứ rác rưởi ấy. Cuộc đời cũng thật lắm bất ngờ.

Yoongi cứ giả vờ ốm yếu như thế một thời gian dài. Cho đến một ngày, khi tên nhà khoa học kia đã ôm quá đủ tuyệt vọng về cậu, ông ta vứt cậu đi.

Tất nhiên đâu thể nào ngang nhiên quăng một con người, nhất là khi đã lai thú, ra đường. Sẽ thu hút những tâm hồn hiếu kì. Ông ta có một chút kinh nghiệm về cơ thể con người, chặt xác không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng ngay khi ông ta vừa mới mở cửa chuồng, thân thể nhỏ bé co quắp trong đó bỗng lao vụt ra. Như một mũi tên lao thẳng về phía trước, kiên định và nắm rõ mục tiêu, Yoongi thành công chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm.

Thoát được những tháng ngày tù ngục sống không một chút ánh sáng, thì những tháng ngày lạnh lẽo, sống lang bạt trong hang hốc, dưới chân cầu hay trong thùng rác ập đến. Ngày lẩn trốn bọn trẻ ranh, đêm đánh nhau với lũ mèo hoang để tranh giành thức ăn. Sau cùng, trong một lần lang thang trên mái hiên của một ngôi nhà nhỏ, Yoongi bị trượt chân.

Con mèo nằm lạnh lẽo dưới nền tuyết.

Người qua lại, không ai chú ý. Phải rồi, đã gần đến nửa đêm, ai còn quan tâm đến một sinh mạng nhỏ bé sống chết ra sao chứ? Không một ai. Cũng phải thôi, con người, suy cho cùng cũng chỉ là loài động vật sống vì bản thân, là bản chất, không dám hy vọng, cũng chẳng oán hận gì.

"Vậy là, cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây sao? Ở cái nơi lạnh lẽo, tối tăm, bẩn thỉu chết tiệt này? Chà, thật vinh dự... Ít nhất, là không phải chết trong tay người khác."

Hai mắt Yoongi cứ mờ dần, cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảng tối đen.

...

"Gì vậy...? Cái gì vậy? Toàn thân... không cử động được. Mùi gì thế? Ươn ướt, ẩm ẩm, có lông... thần chết luôn ấm áp như thế này sao? Sao ông ta không bay lên nhỉ? Tiếng thở thật gấp... tiếng tim đập... tim... ấm..."

Yoongi cố gắng rúc vào sâu hơn, tận hưởng thết thảy hơi ấm truyền đến nơi lồng ngực. Ấm thật. Cứ như đang ngồi trước lò sưởi vậy, mặc dù mình chẳng biết cảm giác đứng trước lò sưởi ra sao. Con mèo thiếp đi trên tay cậu trai tóc vàng, trong chốc lát chợt quên đi hết những đau khổ ở nhân gian, chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của nó.

.

- Và sau đó thì tôi gặp cậu, vậy thôi, hết rồi đó. Chuyện khá là buồn cười nhỉ... - Yoongi cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau, nơi lồng ngực bỗng nhói lên đau đớn.

Yên lặng.

.

.

.

- Um... Này... - Yoongi ngước lên nhìn người trước mặt - sao cậu không n- ơ này này sao thế???

Hai má Jimin đã đẫm lệ từ khi nào.

Trong khi Yoongi còn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, Jimin đã vươn tay ôm lấy cổ anh, thì thầm :

- Suỵt... yên lặng nào - cậu tựa cằm lên vai Yoongi, hai mắt nhắm nghiền - Tôi hứa với anh...

- Hửm...? - Yoongi đáp trả lại cái ôm của Jimin, cẩn thận đặt hai tay mình vòng qua eo cậu, từ tốn đưa từng lời nói của cậu vào tâm trí mình.

- Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không khi nào, không bao giờ, mãi mãi, sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa - Vòng tay cậu ôm chặt hơn - Hãy yên tâm, đã có tôi ở bên anh, Park Jimin này sẽ bảo vệ Min Yoongi, nhất định...

Yoongi hơi bất ngờ một chút.

Thật ấm.

Anh không để Jimin nghe ra tiếng cười nhẹ của mình :

- Ừm, nhờ cậy vào cậu.

Và dường như không muốn thoát ra khỏi khoảnh khắc này, hai cánh tay Yoongi cũng siết chặt hơn, anh muốn nán lại một chút, tận hưởng hết thảy hơi ấm từ Jimin, hơi ấm của gia đình mà anh đã quên mất từ lâu, như một mảng kí ức dang dở thất lạc bấy lâu nay ùa về trong tâm trí.

Phải.

Tôi đã từng coi nơi đó là nhà.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc cậu nên biết những chuyện này. Hãy cứ cất chúng đi một thời gian thì hơn. Từ bây giờ, hãy chỉ lưu giữ lại những kí ức hạnh phúc thôi.

Đúng vậy.

.

- Jimin ah, - Yoongi vỗ nhẹ vào lưng cậu - đã muộn rồi, chúng ta nên...

- ...

Jimin đã thiếp đi từ lúc nào.

- Trời ạ - Yoongi cười bất lực - Dẫu sao thì vẫn còn là một đứa trẻ mà, chẳng biết đề phòng gì hết. Nếu như người hôm nay em gặp không phải anh thì phải làm sao đây?

Anh đặt cậu xuống giường, kê đầu cậu lên gối, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh vặn nhỏ mức sáng của đèn ngủ xuống, có nán lại một chút trước khi rời đi. Anh đã bao giờ kể cho Jimin nghe khi cậu bé ngủ đáng yêu như thế nào chưa nhỉ? Không đâu, em ấy sẽ nghĩ Yoongi là biến thái mất. Anh đưa ánh mắt lên từng đường nét trên gương mặt cậu, rồi bất chợt dừng lại nơi hai cánh môi mềm mọng.

"Ahhh, thật sự đúng là..."

Yoongi từ từ cúi thấp mình xuống cho tới khi gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng cách thật mỏng. "Đáng ra mình không nên như thế này", anh đổ mồ hôi, cổ họng có chút khô rát. Từng chút một tiến tới cậu, sau đó khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Cuối cùng thì vẫn là không đủ can đảm.

Yoongi lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Ngủ ngon, Jiminie.

———

Xin chào ^^ mình thi xong rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro