#8 - The past.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, chúng ta vào việc chính luôn nhé.

- Được.

Yoongi và Jimin mặt đối mặt trên giường, tất nhiên là trong hoàn cảnh Yoongi đã mặc quần áo đầy đủ. Jimin nhìn Yoongi một lượt từ đầu đến chân. Trừ hai cái tai trên đầu và cái đuôi, thì anh hoàn toàn giống một người bình thường. Hmm, con người này, da trắng, tay chân không cơ bắp gì, bụng không có miếng múi nào hết ,dáng dấp cũng không cao hơn cậu là bao. Vậy mà sao bên dưới...

Jiminnn mày lại đi lạc chủ đề rồi!

Cậu tát vào mặt mình mấy cái, lắc đầu liên tục để loại bỏ cái hình ảnh kia ra khỏi đầu. Yoongi thấy thế liền hỏi :

- Cậu buồn ngủ?

- A- à... - Jimin ngẩng mặt lên, hai má hơi ửng hồng - Tôi không sao, anh cứ nói đi.

- Chắc không? Trông cậu hơi uể oải đấy.

- Không sao thật mà, tại lúc nãy tôi chạy hơi quá sức thôi, không sao - Jimin xua tay, dứt khoát ngồi thẳng lưng mở to mắt chăm chú lắng nghe.

- Ừm, vậy... Cậu muốn biết từ đâu trước?

- Tất nhiên là từ đầu đến hết rồi! Bắt đầu từ lúc anh được sinh ra ấy!

- Gì cơ?? Mấy cái đó cậu biết cũng có để làm gì đâu chứ?? - Yoongi né tránh.

- Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về anh, dù gì thì tôi cũng là chủ của anh mà phải không? - Jimin vừa nói, đôi mắt nhỏ xinh híp lại thành hai đường chỉ.

- Được rồi... - Yoongi chuyển giọng sang một tông trầm hơn - Ngày tôi sinh ra...

——

20 năm trước.

Trong một phòng thí nghiệm ở vùng ngoại ô cách thành phố vài dặm, có một nhà khoa học đứng tuổi sống đơn độc với bầy mèo của mình. Vợ ông vì không chịu được một người suốt ngày quanh quẩn với công việc nên đã bỏ đi, kể cả đứa con duy nhất của hai người, bà cũng không bao giờ đưa nó đến gặp cha.

Ông rất cô đơn.

Và luôn tìm kiếm một người bạn.

Lại nói về bầy mèo, chúng không phải thú nuôi, cũng không phải bạn bè, mà là vật thí nghiệm. Cả đời ông ta chỉ đau đáu một nguyện vọng có thể cấy ghép khả năng đặc biệt của các loài động vật vào con người. Nhờ buôn bán chất hoá học trái phép, ông ta mỗi tháng đều kiếm được một khoản tiền đáng kể để thỏa thuận mua bán với hội buôn người, nhất là trẻ em. Ông ta cần chuột bạch, tất nhiên, những con chuột bạch chất lượng nhất.

Một ngày nọ, có một gói hàng lớn được chuyển phát đến phòng thí nghiệm của nhà khoa học. Nếu không muốn gọi là một cái lồng sắt. Dây thừng và băng dính quấn chằng chịt xung quanh lồng, bên trong có một ít bánh mì và nước uống, cùng một thằng nhóc. Tên buôn người nói rằng thằng nhóc này trong tình trạng một bên chân bị thương mà vẫn chạy trốn được từ trong lòng phố vào đến khu ổ chuột, phải đến lúc thằng bé gục xuống bên hông một căn nhà đổ nát mới bắt kịp.

Chà,
Một con chuột bạch chất lượng cao.

Vật thể bên trong lồng không động đậy. Ông tháo hết lớp băng keo bên ngoài ra, từ tốn nhìn vào trong. Đáp lại cái nhìn của ông là một ánh mắt sắc lạnh xen lẫn những tia máu nhỏ nhìn chằm chằm vào ông đầy hận thù. Đáp lại cái nhìn như muốn xé ruột gan mình ra từng mảnh ấy, ông ta chỉ cười, một nụ cười nhạt lách đầy khinh bỉ.

- Không cần phải đề phòng ta như thế, ta ở đây để giải thoát cho con.

Từ góc nhìn trong lồng chỉ có thể thấy nửa mặt dưới của tên nhà khoa học. Từng lời nói từ cánh môi thâm màu kia phát ra chầm chậm, hàm răng ố vàng khi có khi không lộ ra giữa hai khe hở, bên dưới cằm là đám râu mọc lởm chởm vì không được chăm sóc tử tế. Từng từ từng chữ bắn vào trong lồng, thẩm thấu vào từng mảng song sắt khiến Yoongi kinh tởm không ngừng.

Không có hồi đáp lại.

Tên nhà khoa học càng cười tươi hơn.

- Không sao, con không tin ta cũng được, ta hiểu mà - nói rồi ông ta đứng dậy, chầm chậm bước về phía bàn làm việc - ta sẽ chờ đến khi con thích nghi được với nơi đây. Nhưng trước đấy... - Nhà khoa học gãi đầu con mèo đen tuyền được đặt cách li riêng trong lồng kính, đôi môi vén lên nụ cười như có như không - hãy để ta tặng cho con một món quà coi như lời làm quen của ta nhé, Min Yoongi bé bỏng.

Ba tiếng "Min Yoongi" vang lên chưa bao giờ nghe kinh tởm đến thế. Yoongi vẫn ngồi im nhưng cả người đã run lên, cậu cắn chặt môi, hai bàn tay nắm chặt lại đến phát đau.

Súc vật.

.

Đêm ấy, có tiếng gào thét phát thảm thiết ra từ phòng thí nghiệm.

Yoongi bị tiêm một dịch lạ vào trong cơ thể, quằn quại trong cơn đau thẩm thấu đến từng tế bào. Não bộ cậu rối loạn, các cơ quan nội tạng co bóp không ngừng, dây thần kinh giật khắp người như hàng ngàn, hàng vạn vết cắn đâm xuống da thịt cậu bé sáu tuổi. Yoongi quằn quại trên bàn thí nghiệm, hai cổ tay và cổ chân bị khoá chặt không thể nhúc nhích. Cơn đau kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, chúng dày vò cậu, đè nén cậu, Yoongi cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung ra đến nơi.

Trong khi đó, bên ngoài khung cửa kính, tên nhà khoa học đứng đó, điềm tĩnh quan sát nhất cử nhất động của cậu rồi ghi chép chúng vào sổ tay. Nói sao nhỉ, với những con chuột thí nghiệm trước, ông ta có thể dùng phương pháp giảm đau một chút, nhưng con chuột bạch này, chắc sẽ ổn thôi. Dù sao thì hắn cũng khá tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc hả hê nhìn người khác chịu đau đớn.

Thật kích thích.

"Có lẽ tương lai ta sẽ làm điều này thường xuyên hơn" ông ta cười.

Và đó là đêm định mệnh đã thay đổi cuộc sống của Yoongi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro