#7 - Get out!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ANH! ANH LÀ AI?! Anh làm gì ở nhà tôi?! ĐứNg LạI đÓ!!! Không được lại gần!!! NÓI MAU! Anh là ai mà dám vào nhà tôi hả?!?!?

Jimin vác cái chổi quét mạng nhện to đùng trên vai, đứng cái tướng không thể chợ búa hơn chĩa mũi chổi vào người trước mặt. Như một thói quen, Yoongi giơ hai tay lên trời trước mũi chổi, đổ mồ hôi hột. Anh cố gắng giải thích cho Jimin :

- Cậu bình tĩnh đã, bình tĩnh đã nào. Tôi không phải người xấu hay gì đâu, vậy nên... đặt cái chổi xuống và chúng ta nói chuyện nghiêm t-

- Ai mà nói chuyện nghiêm túc được với cái tên dị hợm biến thái như anh! Người ở đâu tự dưng khoả thân đè người khác xuống, đã thế lại còn ở trong cái bộ dạng cosplay mèo con thế kia?! Anh nói mau! Có phải anh là một kẻ điên bị chứng cuồng động vật và có ham muốn trở thành một trong số chúng đúng không?! Anh có tình cảm đặc biệt với con mèo nhà tôi và anh muốn bắt Suga của tôi làm của riêng phải không?!?!! Thế thì tôi nói cho anh biết! Nếu muốn đem Suga đi trước hết phải bước qua xác tôi đã!!!

Yoongi xua tay, cố gắng làm dịu Jimin :

- Này này, cậu xem nhiều phim quá rồi đấy. Tôi không có bệnh gì cả, và cái này cũng không phải cosplay gì hết. Hàng thật cả đấy.

- Đừng có mà bao biện!

Jimin làm động tác xoay gậy kiểu Tôn Ngộ Không, vèo một cái cán chổi đã bay đến sát mặt Yoongi. Đừng nghĩ nhìn mặt ông đây hiền mà dám bắt nạt nhé. Một Park Jimin với đai đen Taekwondo và 8 năm kiếm đạo có thể hạ đo ván ngươi ngay lúc này đấy!

- Tôi nói thật mà! - Yoongi cố gắng né cái cán chổi lù lù trước mặt mình.

- Anh nói ngay! Anh đem Suga của tôi đi đâu rồi?! Mau trả Suga lại đây!!!

- Tôi chính là Suga mà!

- Cái tên bệnh hoạn chết tiệt này!!!

Jimin vác chổi chạy đuổi Yoongi quanh nhà, anh vừa chạy vừa cố gắng giải thích vừa né đòn từ cậu, nhưng Jimin chẳng hề nghe lọt một câu. Well, trước khi sự việc xảy ra, Yoongi đã từng nghĩ rằng Jimin rất hiền... ít nhất là đã từng như thế. Cuộc chạy đuổi cứ thế kéo dài một lúc lâu, đến khi không còn lối thoát thân, Yoongi quay lại đối diện với Jimin, cứ một tiến một lùi. Jimin dồn Yoongi vào chân tường, mặt đăm đăm sát khí đe doạ :

- Tôi nói lại lần cuối, mau trả Suga cho tôi.

- Tôi đã nói cậu rồi! Tôi chính là Suga biến thành mà!

Yoongi càng cố gắng giải thích, máu nóng trong Jimin càng tăng cao. Cậu nghiến răng :

- Cái tên biến thái này!!!

Jimin xù lông, nổi giận đùng đùng vung cái chổi lên, chuẩn bị đi đường quyền thật mạnh xuống đầu người kia. Yoongi không còn đường nào chạy trốn liền ôm đầu ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt lại hét to :

- Ít ra thì cậu cũng nên kiểm tra xem là thật hay giả đã chứ!!!

Cây chổi dừng lại trong không khí.

- Hử? Kiểm tra? - Jimin nhìn khinh bỉ - Haiz... Sao anh cố chấp thế nhỉ? Cái thứ lông lá này thì cần gì phải kiểm tra chứ? Nhìn là biết hàng dỏm-

Cậu kéo một bên tai Yoongi lên. Không ra.

- Mố??

Jimin quăng mạnh cái chổi quét mạng nhện qua một bên, nắm lấy cả hai tai anh. Yoongi đổ mồ hôi hột, ngồi im không dám nhúc nhích.

- Ouch! Cậu làm tôi đau đấy. Này này... cậu có nghe không thế?

- Chậc! Anh đã dùng bao nhiêu keo vậy hả?? - loay hoay mãi không lên, cậu tức tối dùng toàn bộ sức lực giựt mạnh một cái.

...

Nghe đâu đó có tiếng thét quằn quại trên đồi thảo nguyên xa.

- Quéeeeeeeeee Đau ĐAu ĐaU ĐAUUUU!!! Đau quá tên lì lợm này bỏ rAAAAAA!!!

Yoongi nổi đoá, xù lông lên xoè móng vuốt cào Jimin một cái rồi ôm lấy hai tai xuýt xoa. Jimin bị cào, theo phản xạ lập tức rút tay lại, ngơ ra nhìn vết rách trên tai Yoongi đang chảy máu.

- Là... là thật...

- Thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi cậu đâu có tin! - Yoongi bực bội càu nhàu.

- Vậy cái đuôi cũng!

Cậu toan nắm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau thì bị anh nhanh chóng chặn lại.

- Đừng có động vào đuôi tôi!

- Cái thái độ quạu chó này... - Jimin ngước lên nhìn Yoongi với ánh mắt long lanh.

- Gì??

- Anh thực sự là...

- Ừ, thì như tôi đã nói... - Anh nhìn cậu đề phòng.

- Anh thực sự là SUGA!!!

- Oách! L-Làm gì thế hả???

Jimin ôm chầm lấy Yoongi, ghì chặt anh đến nghẹt thở. Cậu nhìn Yoongi bằng con mắt sáng rực, cái miệng cười toe toét liên tục nói :

- Anh là người thật này! Anh có tai mèo, có đuôi mèo, nhưng anh lại là người! Kì diệu thật đấy! Tôi cứ nghĩ nó chỉ xảy ra trong phim thôi chứ, ai ngờ có ngày tôi lại được chiêm ngưỡng một người mèo ngay trước mắt! Này này kể tôi nghe đi! Anh từ đâu đến thế? Có phải từ vương quốc của những con mèo giống anh không? Vương quốc của những loài mèo, như trong phim ấy! Hay là nguyên sở thú luôn- Ưm-

- Bình tĩnh bình tĩnh nào... - Yoongi bịt miệng Jimin lại - Cậu muốn biết gì, tôi sẽ kể cho cậu hết. Nhưng trước tiên tôi nghĩ cậu nên xuống khỏi người tôi, và kiếm cho tôi một bộ quần áo để mặc đã. Thật sự là cậu không để ý từ đầu đến giờ tôi không mặc gì sao?

Jimin nhìn xuống dưới, chợt nhận ra hoàn cảnh mờ ám của hai người, câm nín.

Thật ngại quá...

- Còn nữa, - Yoongi chỉ vào một bên tai của mình - tai tôi đang chảy máu đây này.

-...

——

Đầu Jimin liên tục bốc khói như chỉ muốn nổ tung ra ngay lập tức. Thật không thể tin được cậu vừa đuổi nhau với một con ngườ- người mèo, không những thế còn trần như nhộng, đáng ra đã có thể nói chuyện bình thường với nhau... Thế mà ban nãy cậu còn nghĩ cách làm sao để đập chết "con ma biến thái" trốn trong nhà mình, Jimin đã làm cái quái gì thế?? Suýt nữa thì hại chết Suga rồi. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn hành động như trẻ con...

Thật không biết để đâu cho hết cái nhục này mà.

Jimin vừa đi lấy hộp băng cứu thương vừa nghĩ, đến bây giờ hai má cậu vẫn còn hơi ửng hồng. Lúc chạy đuổi cậu chỉ chăm chăm nhắm vào mục tiêu chính là đầu Yoongi thôi, còn lại đâu có để ý bên dưới... Nhưng Jimin không phải chỉ đỏ mặt vì Yoongi khoả thân, mà cậu còn một mối quan tâm khác nữa...

To vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro