#24 - Fall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đã mệt lả rồi.

Sức một con mèo bình thường đương nhiên không thể chống lại một con nhện khổng lồ, nhưng ít nhất kích thước làm Yoongi có thể khiến con nhện đó khó khăn trong việc di chuyển. Những cái cây xung quanh bị che kín bởi tơ nhện chằng chịt, chỉ sẩy chân một chút thôi là rơi ngay vào lưới của kẻ địch. Yoongi cố gắng nấp vào sau những bụi cây, chờ đợi thời cơ lẻn vào trong toà tháp.

Nhưng con nhện đã lần theo độ rung của mạng nhện mỗi khi Yoongi định di chuyển, nó điên cuồng đánh vào những nơi mạng nhện rung lên, dù chỉ là chuyển động nhỏ nhất. Bị mắc kẹt ở một chỗ, cơ thể cũng không còn đủ sức để chạy kịp nữa, Yoongi sốt ruột không biết Jimin ở trong đó ra sao. Tên điên kia mà dám đụng một ngón tay vào người của anh, anh thề sẽ bẻ rụng hết ngón tay hắn.

- NÀY! Cái thứ to xác kia! Ngươi chỉ làm được đến thế thôi à?

Có tiếng mỉa mai vọng lên từ cổng chính. Yoongi còn lạ gì cái giọng nói này "Jimin?? Ôi vì Chúa em điên rồi!"

- Cái gì?! Sao mày thoát ra được?!

Tên nhà khoa học kinh ngạc trong giây lát, ngay lập tức hắn sôi máu điên lên, không còn thái độ cao ngạo hung hăng như trước mà gân cổ hét lớn :

- Nhanh! Xử lí kẻ vừa cất tiếng cho ta!

Con nhện ngay lập tức đổi xướng, xồ tới phía cổng chính. Nhưng Jimin vẫn không có động tĩnh gì, đôi mắt cậu căng ra nhìn thẳng vào con thú khổng lồ, đợi nó đến thật gần rồi mới gồng mình lên, vác cả tảng đá lớn gấp đôi nằm bên cạnh lên không một chút nặng nhọc, ném thẳng về phía tên nhà khoa học.

Yoongi : ƯTF??

Nhưng mà ném trượt.

Viên đá bay ngang qua con nhện lớn, sượt qua mặt nó rồi rơi cái rầm xuống đằng sau lưng, kéo cả một mảng lưới sụp xuống đất. Con nhện giật mình, ngoái lại phun tơ điên cuồng, nhưng nó chỉ toàn bắn vào nền đất, tơ nhện bao chặt lấy tảng đá vừa rơi xuống. Thí nghiệm trên cơ thể sống là một công việc đầy rủi ro, kết quả bị đột biến hay mất một số chức năng là chuyện thường hay xảy ra. Và việc con nhện bị mất đi thị giác cũng không phải ngoại lệ.

Cả Jimin lẫn Yoongi, như có thần giao cách cảm mà đều chung một suy nghĩ, cùng lúc nhìn về phía nhau, Jimin nhìn lên cây, Yoongi nhìn xuống đất. Hai người trao đổi thông tin nhật nhanh qua một cái nhìn.

"Anh không biết làm sao mà em làm được vậy, nhưng vừa rồi thực sự là con mẹ nó ngầu luôn đấy"

"Cám ơn anh đã quá khen, nhưng bây giờ thì dụ nó giúp em đi đồ mèo già"

Yoongi ngay lập tức hiểu ý Jimin, nhưng mấy chữ cuối thì anh không chắc lắm, "cứ coi như là em ấy khen mình dũng cảm đi, tuyệt vời". Yoongi cố tình giẫm lên đống tơ của con nhện, dùng hết sức lực của mình làm loạn khắp mọi nơi để làm rối giác quan của con nhện. Tên nhà khoa học ngồi trên lưng con nhện bị xoay vòng vòng tức hộc máu, hắn cố gắng nắm lấy lông của con quái vật nhưng con nhện di chuyển quá mạnh, hắn không thể quay về chỗ ngồi.

Jimin theo đó chạy một mạch xuống dưới chân con nhện, dùng hai cánh tay quắp lấy một chân nó, nhưng con nhện quá nặng, không đủ sức nâng nó lên được. Con nhện lúc này giãy giụa quá mạnh, biết không còn đường quay lại, Jimin đánh bạo chạy vào trong lòng con nhện, thẳng đến chân sau của nó và kéo lê nó đi trên mặt đất.

Điên cuồng vì những biến động xung quanh, miệng con quái vật bắt đầu sủi bọt, những chất nhờn xanh tím liên tục ngấm xuống mặt đất. Độc lan đến đâu, đất ở chỗ đó bị lõm xuống tạo thành một hố lớn. Jimin dùng hết sức mình kéo con vật to lớn đến bên rìa vực, bên dưới là dòng nước chảy xiết và những tảng đá nhọn mọc lên hai bên bờ, chỉ cần sảy chân một chút thôi là sẽ bị những cái đầu nhọn kia đâm chết như cầm lao xiên một con cá nhỏ.

Nhưng Jimin không có thời gian nghĩ nhiều. Trong khi Yoongi còn đang chật vật với đống chất nhờn kia thì cậu đã đu người xuống, như cái tạ xích vào chân con nhện, không nói một lời nào, đem hết sức lực của mình lôi cả nó lẫn tên nhà khoa học kia lao xuống vực.

Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn trong một tích tắc.

Đến khi Yoongi quay đầu lại, trên mặt đất đã không còn ai nữa rồi. Trong một vài giây, tâm trí anh như rời khỏi cơ thể, có cái gì đó trống rỗng vụt qua, và sau đó toàn thân Yoongi tê dại, đôi chân anh run lẩy bẩy, mặt tái mét đi. Cuống họng như bị thứ gì đó chặn lại, làm nghẹn ngào, khuôn miệng đang mở nhưng cố lắm mới phát ra được một tiếng kêu :

- Jimin...? - âm thanh lạc đi trong không gian.

Anh vội vàng chạy tới bên rìa vực, trong tâm trí vẫn cố níu kéo nụ cười của Jimin như một niềm tin nhỏ nhoi để cố gắng vực bản thân dậy, nhưng tới khi đứng đúng cái nơi mà Jimin đã lao xuống, bên dưới đáy vực chẳng còn gì ngoài dòng nước cuộn chảy xiết. Thế là hết. Những gì còn sót lại chỉ còn là đất đá, bụi mù, sự im lặng và tuyệt vọng.

Cả người Yoongi như sụp xuống, nặng trĩu, cơn đau đột nhiên dồn đến bên tai. Vì ai, vì ai mà Jimin bị vướng vào mớ rắc rối này, vì ai mà Jimin bị đẩy vào nguy hiểm, vì ai mà Jimin phải liều cả mạng sống của mình... Những giọng nói thì thầm đay nghiệt càng ngày càng lớn hơn bên tai anh, xoá đi sự tỉnh táo và thay vào đó là hình ảnh ai đó mỉm cười trong ánh nắng chiều. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy lại bị nhoè đi trong khoé mắt, cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

Cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảng tối đen.

- Hức... hức...

Yoongi nghe thấy tiếng nức nở. Có phải anh đang khóc không? Trong tiềm thức của bản thân, Yoongi không còn nhớ rõ lần cuối mình khóc là khi nào, nhưng anh nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, như dùng một con dao thật lớn đâm vào da thịt vậy, nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, hàng nghìn tế bào trong cơ thể run lên vì đau đớn tột cùng. Giống như bây giờ vậy. Cũng là sự mất mát lớn, một lỗ hổng trong tim mãi không thể nào hàn gắn.

- Hức... hức...oaaaa...

Tiếng khóc càng lớn hơn.

- Hức... anh ơi... anh mèo ơi...

Gấu áo Yoongi bị một lực nhỏ kéo liên hồi, anh nghe có tiếng trẻ con gào khóc ở bên cạnh mình. Yoongi choàng tỉnh khỏi bóng đên mộng mị, mở to mắt nhìn vào thực tại, có một chú nhóc nhỏ tầm năm, sáu tuổi đang đứng khóc bên cạnh anh.

- Hức... ưm... anh ơi... cứu người với... hức... cứu anh em với...

- Em... - Yoongi bị bất ngờ trong chốc lát - Em là ai? Sao em... Anh trai? Anh của em? Anh ấy bị làm sao??

- Hức... huhu... anh ấy... vừa rơi xuống đây nè... hmu hmu... sao anh không cứu anh ấy...hưm hưm...?

- Cái gì? Anh không hiểu em nói cái- Anh trai em...? Anh trai em tên gì?

- Anh CHIMIN đó! Anh ấy vừa nói với em mà! Anh mau cứu anh ấy đi chứ! - Đứa trẻ càng khóc to hơn.

- Anh... cái này... anh xin lỗi em nhưng mà... nghe này... anh không nghĩ là anh trai em còn... - có cái gì bất chợt nhói đau, Yoongi ngưng lại, cố gắng để thanh âm của mình không lạc đi - anh không chắc là anh trai em ở dưới đó...

- Anh nói dối! Em vẫn cảm nhận được sự sống của anh ấy! Cho dù rất yếu nhưng em cảm thấy mà! Nó phát ra từ chỗ kia kìa! Anh mau nhìn đi!

Cậu bé khẩn khoản giật mạnh tay áo Yoongi, chỉ xuống một phần đá đang nhô ra ở lưng chừng vực, cách phía trên này không xa, nhưng sẽ rất khó khăn để trèo xuống dưới đó. Có vài ngón tay đang bám chặt lấy phía bên rìa, toàn bộ phần còn lại của cánh tay và cả cơ thể bị tảng đá lớn che khuất.

Yoongi cố gắng căng mắt ra nhìn cho thật kĩ, trong thoáng chốc anh lo sợ một điều còn kinh khủng hơn sẽ xảy ra. Nhưng Yoongi ngay lập tức cảm giác như vừa chết đi sống lại khi anh cuối cùng cũng nhận ra những ngón tay nhỏ xinh ấy thuộc về ai, và rằng cái quá khứ kinh khủng mà anh cố gắng trốn chạy bao lâu nay đã thực sự chấm dứt rồi.

Yoongi chỉ còn một vấn đề duy nhất : Cứu lấy tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro