#25 - Saved.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JIMINIE! Em có nghe thấy không!? - Yoongi cố gắng gào thật lớn.

- Yoongi! Em ở đây!!! Mau lên, tay em sắp mất cảm giác rồi! - có tiếng nói vọng lại từ dưới vực.

- Cố gắng đừng chuyển động! Anh sẽ cứu em ngay đây! - nói rồi anh quay qua Hobie - Nhóc con, chạy vào trong đi, ở đây nguy hiểm lắm.

- Nhưng em muốn giúp! Anh Chimin cũng là bạn em mà! - cậu nhóc không chịu, lớn giọng nói với theo Yoongi đang chạy đi mất.

Chằng chịt trên bức tường đằng sau căn cứ là một tá dây leo to, dài như những chiếc dây thừng quấn lấy nhau. Muốn lấy chúng xuống không phải chuyện dễ dàng, rễ cây rất sâu cắm chặt xuống nền đất khô và cứng, chỉ dùng sức người thôi thì chưa đủ. Trong khi Yoongi còn đang loay hoay thì Hobie từ đâu nhảy ra :

- Em muốn giúp một tay!

- Hả? Sao cơ?... Thôi được rồi. Em có thể kiếm cho anh cái gì sắc bén được không? Để... em biết đấy, cắt đoạn dây này?

- Huh... sao lại cắt?

- Ý em là sao?

- Anh có thể kêu chúng rời ra mà.

- Làm sao mà... nghe này nhóc - Yoongi càng ngày càng khẩn trương - anh không muốn phá vỡ sự ngây thơ của em nhưng chúng không có linh hồn, chúng không thể nói đâu, giờ thì em có thể đem cho anh cái gì đại loại như một mảnh kính vỡ chẳng hạn?

- Anh không tin em hả?

- Không phải anh không tin - Yoongi thở dài - mà là vì chúng thật sự không thể...

- Em sẽ cho anh thấy!

Hobie chau hai cái lông mày nhỏ xinh lại với nhau nhìn ra vẻ tập trung cao độ, một tay em chỉ vào đám dây leo, miệng thì thầm một câu từ gì đó rồi từ từ đưa hướng chỉ của ngón tay về phía Yoongi. Theo sau đó, toàn bộ dây leo như sống dậy, đồng loạt lao vút về phía anh như tên bắn rồi trói chặt tay chân anh lại.

- Cái con m- cái quái gì??? - Yoongi vùng vẫy trong đống dây leo chằng chịt, rồi quay sang nhìn Hobie không hết kinh ngạc. Anh không tin trên đời này có phép màu, nhưng những gì trước mắt khiến anh phải suy nghĩ lại.

- Em nói anh rồi mà - Cậu nhóc khoái chí cười khúc khích.

- Bây giờ thì - Hobie tiếp tục - Có thể thả anh ấy ra được rồi, các bạn cây hãy đi theo mình nào!

Sau khi được thả xuống mặt đất, trước mắt Yoongi là cảnh tượng toàn bộ dây leo to lớn như những con rắn khổng lồ đang nối tiếp nhau trườn theo sau một cậu bé nhỏ xíu đến gần phía bờ vực. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng như bây giờ. Nhưng cảm xúc đó không kéo dài lâu, bởi vì Jimin vẫn còn đang mắc kẹt ở dưới đó.

Với sự chỉ đạo của Hobie, những cây leo trườn xuống theo độ dốc của bờ vực một cách dễ dàng, luồn ra đằng sau vách đá, quấn lấy eo Jimin rồi tự buộc chặt lại. Ở bên trên Yoongi và Hobie ra sức kéo những sợi dây lên, bởi vì dù sao chúng cũng là thực vật, hơn nữa lại là loài thân mềm, không thể tự bò lên với một sức nặng đè lên mình được.

Nhưng khi kéo lên như thế, sợi dây sẽ ma sát với thành vực, và chúng có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Vì thế cho dù đã đưa Jimin lên đến gần đỉnh rồi, nhưng vẫn có vài sợi dây không yên mà trườn xuống đằng sau lưng cậu, đề phòng có rủi ro xảy ra. Hơn nữa, chúng cũng phải lo cho các bạn của chúng mà phải không? Nếu Jimin chẳng may rơi xuống thì các sợi dây leo cũng mất đi một người bạn, và như thế thì không hay chút nào.

Bản tính của thiên nhiên vốn hiền lành và luôn nhiệt tình giúp đỡ, nhưng Hobie chỉ nói chuyện được với những cái cây thôi. Như thế cũng đủ rồi, bởi vì cuộc giải cứu đã thành công. Đám dây leo đưa Jimin lên đến mặt đất, theo hướng cũ bò trở lại phía tường gạch, chúng lại đan vào nhau, quấn quýt cho tới khi trở lại trạng thái ban đầu. Jimin ngồi đó, tâm trí vẫn chưa ổn định, trong đôi mắt nâu vẫn còn ẩn hiện nỗi sợ hãi, chắc cậu đã nghĩ đến cái chết trong một phút chốc, nhưng tất cả đã qua rồi. Hobie ngay lập tức nhào vào lòng Jimin khóc lớn, vừa sụt sịt vừa nói mấy câu chữ không rõ ràng :

- Anh... hu hu... anh không được... làm vậy nữa... huhuhu... anh làm Hobie sợ... hic... không thích...

- Không sao, nín đi nào. Em nhìn xem, anh không sao rồi này! - Jimin ôm lấy Hobie vào lòng, cười dịu dàng rồi xoa đầu bé con.

Rồi như chợt nhận ra một điều gì đó, cậu từ từ ngước mắt lên, có một người nãy giờ vẫn im lặng, nhưng đôi đồng tử màu vàng rực sáng ấy không hề rời khỏi cậu một giây. Một luồng cảm xúc mạnh cuộn trào trong đáy mắt, làm dấy lên những lay động rõ rệt. Đồng tử anh ấy đang giãn ra. Jimin có thể đọc thấy trong đôi mắt ấy chứa những gì, hàng ngàn câu từ mà khuôn miệng không thốt lên được, hàng vạn cảm xúc nghẹn ngào đè nén trong trái tim mong manh ấy như sắp vỡ tung.

Yoongi chỉ yên lặng nhìn thôi.

Jimin cũng không cần lời nói.

Đưa ra nụ cười bán nguyệt trìu mếu nhìn anh, đôi mắt cậu khép lại như hai đường chỉ nhỏ :

- Hửm? Sao thế này? Mới không nhìn thấy em một lúc thôi mà đã khóc rồi à?

Yoongi lúc này mới nhận ra hai khoé mắt đã đỏ của mình, sống mũi có gì đó làm tắc nghẹn lại, anh cúi thấp mặt, phải cố lắm mới tránh lạc giọng đi :

- Không, không hẳn, ừm... tại bụi đấy.

Yoongi không thể giao tiếp bằng mắt quá lâu, anh né tránh ánh mắt của cậu, từ từ tiến lại gần kéo Hobie còn đang khóc nhè ra khỏi Jimin.

- Nào, nhóc con, đứng dậy đi, anh ấy đang mệt đó.

- Mệt gì chứ! - Jimin vỗ ngực tự tin - Em đã lôi cả một con nhện khổng lồ xuống vực đấy!

- Anh phải đồng ý, lúc đó em đỉnh thật, nhưng đừng bao giờ làm lại lần hai đấy nhé. Với lại, em lấy đâu ra cái sức khoẻ phi thường đấy vậy?? - Yoongi khựng lại, nét mặt đột nhiên nghiêm trọng - Tên đó làm gì em à?

- Không hề, ông đây là Park Jimin cơ mà! Hắn mới nhốt em vào thôi nhưng Hobie đã đưa em ra đấy! Hobie nhỉ? Thằng nhóc còn chỉ cho em bản thử của thuốc Người kiến, em đã nghĩ kẻ địch mạnh vậy, mà thuốc chỉ có tác dụng trong 48 giờ đồng hồ thôi nên em-

- Em uống sao?! Em có bị làm sao không?? Cơ thể em vẫn bình thường chứ?? Có thấy nóng sốt không??? - Yoongi sốt sắng rà soát một vòng quanh Jimin, áp sát trán mình vào trán cậu, luống cuống không chịu buông.

- Cái... cái gì thế?? Không em không sao thật mà! Chỉ là bản thử thôi! Hobie bảo là không sao, Hobie nhỉ?

Jimin quay qua cậu bé tìm kiếm sự đồng tình.

- Vâng không sao đâu! Ngày trước papa vẫn dùng mà!

- Papa? - Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu bé.

- Đừng như thế Yoongi, em ấy cũng bị lợi dụng... - Jimin cố gắng nói những lời sau nhỏ nhất có thể, thì thầm chỉ cậu và anh nghe thấy.

Trẻ con không suy nghĩ nhiều, nên Hobie vẫn tiếp tục :

- Papa đưa loại này cho một chú đeo kính nào đấy, chú ấy quý papa lắm. Lần gần nhất chú ấy đến baba đưa chú ấy loại chính thức, từ sau đấy không thấy chú đến nữa luôn. Chắc là chú ấy trở thành Superman luôn rồi anh nhỉ? Tiếc ghê, phải chi tìm được bản chính thức thì chắc anh Chimin còn mạnh hơn nhiều nhiều!

Yoongi và Jimin nhìn nhau. Người đeo kính đó không bao giờ quay lại nữa. Dù không biết người đó đã ra sao nhưng cũng may trong đó không còn bản chính thức nữa. Có lẽ hắn vẫn đang trong quá trình điều chế nên đã đem lọ thuốc chính thức cất thật kĩ, và tiếp tục săn con mồi làm chuột bạch cho hắn. Mặc dù không muốn nghĩ đến, nhưng nếu như lúc đấy ở đó còn lọ thuốc chính thức, không biết Jimin sẽ ra sao?

- Vậy... bây giờ nhóc này... để anh gọi cho mama của nhóc đến đón nhé? - Yoongi ngồi xuống bên cạnh Hobie.

- Mama... mama sẽ không đến đâu - Mặt cậu nhóc buồn thiu, dày vò mấy ngón tay nho nhỏ trước ngực - Mama đi công tác nước ngoài từ vài năm trước rồi.

- Mama... nói với em vậy sao?

- Nae, mama nói từ giờ papa sẽ chăm sóc Hobie.

...

Mọi thứ chìm trong im lặng.

.

..

...

- Nhóc... có muốn về nhà bọn anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro