Chap 36: Bệnh án sầu tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Reng/....reng/...Yoongi tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi từ phía đàn em bên kia. Giọng nói vô cùng hớt hải, đầy lo lắng không ngớt.

ĐE: không hay rồi bang chủ...

YG: chuyện gì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Xe cứu  thương nhanh chóng chở cô tới bệnh viện gần đó nhất, sau 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trong phòng cấp cứu, vậy mà cô vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Nam Joon đứng ngồi không yên, đi qua đi lại khiến trợ lý của anh cũng chóng hết cả mặt.

TL: Ngài Kim à công ty còn nhiều việc cần ngài giải quyết, ngài về đi ạ, tôi sẽ ở đây.

Nam Joon phẩy phẩy tay.

NJ: không, cô về đó trước đi, tôi đợi Jimin tỉnh.

TL: ngài Kim, tiểu thư Park có lẽ rất nặng ngài nên cảm thấy may mắn thì hơn, ngài mau về đi ạ ( lãnh khốc, không cảm xúc) 

NJ: tôi ở đây.

TL: vậy, tôi xin phép đi làm giấy nhập viện cho tiểu thư Park.

NJ: ừm....

     Từ lúc vào bệnh viện tới giờ, cậu cũng có nghe qua bệnh án của cô một chút, nhẹ thì có lẽ phải 2 năm sau mới hoàn toàn khỏi hẳn, còn nặng thì là tàn phế, và tàn nhẫn hơn nữa là mất toàn bộ kí ức, có khi còn phải sống thực vật. Bản thân cậu bây giờ dằn vặt không ngớt, yêu cô như vậy, cơ mà lại chẳng bảo vệ được cô. Cậu tay nắm chặt thành quả đấm, trút thẳng vào tường khiến  bàn tay rỉ máu. Cậu chẳng đoái hoài đến vết thương, tay lại buông thõng xuống đất, từng giọt máu cứ thế nhỏ xuống nền lát gạch buốt giá. 
    Cậu không xót nhưng có người thì lại xót tới tận xương tủy. Cô bé ấy đứng từ xa và luôn quan xát mọi chuyện. Từ đầu tới cuối....Thấy máu cậu chảy nhiều vậy liền ngoảnh bước chạy thật nhanh tới chỗ chị gái...

" chị....chị cho em bông băng" Hớt hải, cô bé ấy nói trong những tiếng thở dốc

    Chị cô bé ấy là viện phó ở đây, cũng là người đang điều trị trực tiếp cho Jimin, chị đang xem bệnh án của cô. Bệnh án của cô được cất rất kĩ, có lẽ sẽ chẳng ai biết và tất nhiên cô bé cũng sẽ chẳng biết. Nhưng vì cô bé luôn đòi chị cho xem nên đã được biết bệnh án không mấy tốt này. Chính cô cũng là người nói nhỏ với mấy cô y tá để họ chuyển lời tới Nam Joon. Bởi vì cô bé ấy yêu cậu nhiều lắm. Cô từng tỏ tình nhưng bị cậu từ chối, tuy nhiên vẫn ở phía sau theo dõi, đơn phương.
     Viện phó dùng đôi mắt thương xót cô em nhỏ  của mình. Đơn phương một người lâu quá mù quáng rồi sao?! Chị nhìn kĩ, rõ ràng là cô bé không có vết thương nhưng tại sao lại muốn bông băng, haizzz chỉ có thể là....

VP (viện phó): Nam Joon lại bị thương chỗ nào nữa à, Seok Jin?

SJ: chị......mau đưa cho em đi

VP: hừm, sang tủ đồ của chị lấy đi.

SJ: vâng.......

      Jin cầm vội hộp cứu thương chạy đi mà quên chính mình cũng có bệnh. Cô bé từ nhỏ bị bệnh tim, bệnh tình cũng chẳng tốt là bao nhiêu. Khị chạy cần điều tiết hơi thở nếu không cũng chẳng có khác gì Jimin bây giờ. Cũng sắp đến ngày cô phải đi xa cả nửa bán cầu mà chữa trị rồi. Cô cũng mong rằng những thời gian ở đây có thể bù đắp nhiều hơn cho cậu.  Cô cầm bông băng miệng không nói chẳng rằng chạy tới, vồ lấy tay của Nam Joon trong sự bất ngờ của cậu mà băng bó.
      Cậu biết cô thích cậu, cậu biết cô bị bệnh, cậu biết cô luôn đơn phương. Nhưng cậu vô tình vì cậu yêu Jimin sâu nặng. Tuy vậy đến cả bản thân cậu cũng chẳng hề rõ quan hệ của cậu với Jimin là yêu hay có lẽ là thanh mai trúc mã. 
      Cậu nhìn cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà băng cho cậu, lòng tự nhiên nhói lại nhưng chợt nghĩ tới Jimin đang nằm trong kia còn mình thì ở đây với 1 người con gái khác. Dằn vặt, cậu hất Jin văng ra. Cô ngã nhào xuống đất, chợt khóc. Cô lo cho cậu vậy mà. Chỉ đành cúi đầu cam chịu, ghen tị với Jimin, đã được một người đàn ông tài năng như Min thiếu làm chồng sắp cưới, lại còn được cả người con trai cô yêu đơn phương bao năm cưng sủng. Cô cố nhịn cắn răng mà chịu.

J: anh không đau nhưng em cũng đau lắm chứ....(cô cố đứng dậy)

NJ (lạnh nhạt): em đi đi, tôi thật sự không cần sự quan tâm của em vào lúc này. Nếu quan tâm tôi thì xin em rời xa tôi đi. Em không phải có bệnh à, mau đi chữa bệnh đi (nặng lời) 

J: anh......

NJ (quay mặt đi): tôi biết em là thế nào với tôi, nhưng tôi không xứng đáng. Và hơn hết, tôi...tôi yêu Jimin.

J: Nam Joon, anh điên rồi. Chị Jimin còn không phải là vợ sắp cưới, sắp đứng trên lễ đường với Min thiếu sao. Anh hẳn biết điều này mà, chẳng....chẳng nhẽ.......(kinh sợ)

NJ: tôi muốn cô ấy. Em mau đi đi...phiền phức....

J: Nam Joon.......

      Jin khóc lóc chạy đi. 1khắc sau đó bác sĩ tay nắm vịn cửa bước ra, mặt có vẻ khá ổn khiến cậu có chút vui mừng.

______________________________

ĐE: không xong rồi đại bang, Phu nhân có vẻ rất nặng...

     Tiếng còi xe inh ỏi lẫn tiếng bàn tán khiến cho giọng nói phát ra từ đầu giây bên kia thật sự vô cùng khó nghe. Kèm với sự hồi hộp là tức giận, anh gắt.

YG: nói cho rõ nếu không thì tự đem lưỡi cắt đi.

ĐE:......

_______________________________

    Nam Joon cố đứng dậy bởi vết thương ở chân khi bị Jimin xô ngã chưa kịp xử lý. Cậu nắm lấy tay Bác sĩ, gặng hỏi.

NJ: thưa bác sĩ tôi là người nhà bệnh nhân, cô ấy sao rồi ạ?!

BS: ......

________________________________

     Mina đứng bên cạnh không thể làm gì đành cắn răng nhẫn nhịn. Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn, bước ra ngoài đi đâu đó. Một lúc không lâu sau đó quay lại cùng với 1 chàng trai. Đây là Woon, em trai cô ấy. 

MN: (đặt vé may bay xuống bàn trước mặt Yoongi): Bang chủ, tôi vừa đặt vé máy bay. hiện giờ còn 30 phút cho ngài chuẩn bị.

YG: công ty lúc này không thể......(bị ngắt lời)....

MN: đây là Woon em trai tôi, nó có thể đóng băng tất thảy cổ phiếu của những công ty tập đoàn đang đối đầu với chung ta bây giờ trong vòng 7 tuần. Ngài yên tâm rồi chứ....

YG: ừm......

     RENG//.....RENG//.....Tiếng chuông báo của Tarra vang lên......

TR: nghe đây....

...: ..............

TR: cái gì thương thế nặng vậy sao?!

______________________________

BS: hừm...tạm thời đã ổn định hơn nhưng.....(mặt buồn)....

Cậu sững sờ. Chẳng lẽ là tàn phế cả đời, hay sống thực vật ư?! Cậu là đã hại cô rồi sao. Bác sĩ cứ ậm ừ, cậu càng thêm khó xử hơn nữa. Cậu vội vã...

NJ: bác sĩ, dù ra sao hết bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu hết...

BS: chàng trai à, cái này không vì tiền được đâu (lắc đầu ngán ngẩm)

_______________________________

YG: Tarra, chuyện gì vậy?

TR (vội): thưa bang chủ, tôi vừa nghe đàn em báo lại, tình hình của tiểu thư thật sự đáng ngại ạ. Nghe nói là gãy tay và cả chân nữa.

Yoongi cắn răng ken két, tức giận. Hai con mắt đỏ au, tay nắm thành quả đấm đặt trên bàn mà nói.

"Tìm thằng lái xe, tra cho rõ xem ai sai khiến nếu không mang trói lại vứt xuống đáy biển"

_________________________________

BS: hầy....cậu trai này, cô ấy là bị gãy hết tay và chân rồi.

NJ: sao.....sao cơ?!

BS: và còn.......

__________________________________

TR: bang chủ (vừa nghe xong điện thoại)...có lẽ Phu nhân không........

___________________________________

BS: cô ấy có lẽ sẽ mất đi toàn bộ kí ức hoặc có thể phải sống thực vật cả đời rồi. Cái này còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy nữa. Tỉnh lại hay không chỉ là 1 phần nhỏ, đành phải lần nữa đợi tới kì tích rồi. Chưa từng có bệnh nhân nào mang lại kì tích cả vậy nên......

     Nam Joon gục xuống. Cậu hại cô thật rồi. Bác sĩ rời bước cũng chính là lúc cậu lao thẳng vào phòng bệnh trước sự ngăn cản của bao y tá và bác sĩ khác. Viện phó đứng từ xa nhìn lại. Chị ngao ngán nhìn cậu rồi cũng vô tình quay lung mà đi.
      Ở đây Nam Joon khóc là một chuyện. Còn bên này Yoongi đang sụp đổ. Tâm trí hoàn toàn hỗn loạn. Anh mặc áo khoác, nặng nề từng bước một. Cong ngươi như chẳng còn sức lực bước đi đến sân bay. Mina và Tarra thì gục xuống có lẽ đời này chỉ được nhìn thấy cô chủ nhỏ mà không được nghe cô nói rồi. Hay có lẽ cô chủ sẽ chẳng còn nhớ mình là ai nữa.....
     Tất cả có lẽ chìm trong vô vọng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro