Chap 37: Phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vậy mà đã 1 tháng trôi qua, nhanh như chớp mắt, khiến người ta chẳng kịp làm được gì. Nam Joon vậy mà khiến cho Yoongi khổ công đau đầu tìm cô mà chẳng được 1 chút tin tức. Cậu chặn mọi ngóc ngách trên cái xứ người xa lạ này. Cậu khiến cho những hãng hàng không từ chối đưa anh tới cái đất đây. Bởi vì, trong lòng cậu thật sự muốn chiếm hữu lấy cô. Min Yoongi, anh đã đi tìm và cũng phái người tìm, nhưng không thể thấy. Jimin cô như bị bay hơi vậy, không 1 dấu tích, không 1 lời đồn về cô.
     1 tháng trôi qua, kì tích thật sự đã xảy ra với cô, Jimin. Cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, theo như chuẩn đoán hôm nay có lẽ là ngày cô hoàn toàn thức giấc. Nam Joon, cậu vui mừng khôn xiết, liền xin bác sĩ đưa cô về biệt viện của mình. Trang trí 1 căn phòng tuyệt đẹp rồi đợi cô dậy. Cậu rắp tâm 1 lòng sẽ nói dối tất cả về ký ức của cô. Cậu muốn cô hoàn toàn trai trái tim cho mình. Đời này kiếp này muốn giành trọn lấy cô, cho dù trải giá đắt cậu cũng chịu.

________________________________________

    Nam Joon bưng bát cháo đầy dinh dưỡng lên phòng, tươi cười bước vào. Anh nhìn thân ảnh nhỏ bé mà mình từng đơn phương rồi tủm tỉm đặt tô cháo xuống bàn. Mái tóc cô dài, đen nhánh, buông xõa, đôi vai gầy, cái cổ cao như đài hoa loa kèn hướng về phía cửa sổ. Cô đang ngắm cảnh bên ngoài. Cũng đã lâu rồi, cô tỉnh dậy cũng đã được 1 tuần nhưng Cậu chưa hề cho cô ra khỏi phòng. Bởi lẽ cậu sợ lỡ như Jimin lân nữa đi mất thì sao. Lúc ấy Cậu thấy thật đáng sợ.
      Lúc nào cô cũng nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng mặt trời rọi vào nơi mà cô thấy cả 1 thành phố rộng lớn. Cô tỉnh lại, đầu óc chỉ như mảnh giấy thuần túy, trắng tinh khôi. Chẳng cười cũng chẳng nói với anh câu nào, bởi lẽ Nam Joon mới chỉ nói rằng, Cậu...chính là người mà cô yêu nhất. Và cô mới chỉ biết có thế!


      Cậu hằng ngày vẫn chẳng thể hiểu, cô sao lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ như vậy, ngoài đó thực sự có điều gì khiến cô nhớ đến sao. 
      Không, cậu thật sự không muốn cô nhớ đến cái tên Min Yoongi ấy, cả đời này chỉ muốn cùng cô an yên hưởng thụ. Tắt đi nụ cười trên môi, cậu lao đến chiếc rèm cửa một cách vô thức vội vã, đột ngột kéo rèm lại, che đi tất cả ánh nắng rọi vào khiến căn phòng tựa hồ mảnh vải đen tuyền. 
      Jimin giật mình, cô quay mặt đi, không cảm xúc. Cô thờ ơ với mọi thứ, kể cả cậu. Điều này, thật khiến Nam Joon càng đau lòng hơn, nhưng cậu vẫn cố chấp.

NJ: Jimin à, ăn cháo đi.

JM: không.

     Cô kéo chăn nằm xuống. Quay lưng về phía cậu. Hơi thở đều đều phập phồng qua nếp chăn bông ấm áp. Nam Joon cười hiền, cậu hiểu hiện giờ trong tâm cô đang hỗn độn thế nào. Cậu chỉ lắc đầu vài cái rồi tới cạnh ngon ngọt mà nói.

NJ: Jimin này, em mới tỉnh dậy, có những chuyện em còn chưa nhớ hết hay là để anh kể cho em nghe nha!!!

JM (nhìn Nam Joon): thật ?!

NJ: thật thật, anh cái gì cũng là thật với em.

JM: nói!

NJ (bất lực): đừng lúc nào cũng chỉ nói một từ như thế, Jimin. em nói nhiều chút, hoạt động nhiều chút sẽ khỏe hơn.

JM: Mệt.

NJ: Haizzz......Jimin!!! chúng ta là....

JM (cắt lời): biết!!! (nằm xuống) ra ngoài......

      Cô nói trong sự lạnh lùng, kể cả bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nhạt với Cậu như vậy. Cô tuy mất hết trí nhớ nhưng lại chẳng hề muốn. Cữ hễ thấy cậu, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cứ muốn giống như lời cậu nói, tùng yêu từng bên nhau, nhưng lại đẩy xa cậu ra.       
      Muốn lắm, muốn cái cảm giác bên người mình yêu vui vẻ lắm chứ. Jimin mất trí nhớ chứ đâu có như những đứa trẻ con 3 tuổi. Cô cũng biết nhận thức chỉ là người này người kia thì không thể nhớ thôi mà.Cứ mỗi khi cậu lại gần cô, cô lại muốn tránh. Cô đến bản thân cũng chẳng hiểu. Cô chỉ biết 1 điều rằng, trong thâm tâm cô như chưa từng được yêu cậu mà thôi. Cô, bản thân lại chẳng hề cảm thấy trước đây đã có tình cảm chân thật.

__________________________________________

    Mina hớt hải chạy tới nhà của Hoseok và Mochi. Cô bấm chuông liên hồi không dứt. Thấy chưa có ai nghe cô lên tiếng gọi lớn.

MN: chủ tịch Jung.....Ngài Jung, mau mở cửa đi!!! Jung thiếu!!! ngài có nghe không. 

    Mochi đang bế cô con gái bé bỏng trên tầng thường ngắm sao đêm, nghe thấy tiếng gọi, bất chợt giật mình, nhìn xuống dưới nhà. Cô thấy Mina, liền gọi với!

MC: Mina đó hả?!

Nghe thấy tiếng trả lời lại, Mina vội vã. Thì ra là Jung phu nhân

MN: Jung Phu nhân, chị mở cửa cho tôi được chứ!!!

MC: ờm được, lên đây!!

     Mochi ẵm bé Jung Jiwi xuống nhà, chưa kịp mở miệng hỏi han thì Mina đã chạy vụt qua bỏ lại âm vang cảm ơn trong sự vội vã. Mina chạy lên lầu tới phòng làm việc của Hoseok mà đập cửa, quên rằng bàn tay mình cũng đang chảy máu đầm đìa. Mochi lo lắng.

MC: Mina mina, bình tĩnh, chuyển gì thế!?

MN: Phu nhân à, không hay rồi Min tổng ngài ấy lại uống rượu, tôi cản không có được, lần này nhiều như vậy chắc không ổn, bệnh tình của ngài ấy lại tái phát mất.

MC: haizzz.....thật tiếc là bây giờ Hoseok đang nhốt mình trong phòng. Bây giờ là giờ làm việc của anh ấy.

MN: haizz.......

MC (hốt hoảng nhìn tay Mina): Mina...chuyện gì thế, Yoongi anh ấy lại trút giận lên cô nữa hả, tại sao tay chảy nhiều máu quá vậy.....Chị Woonie à (người giúp việc)...

MN: Phu nhân, phu nhân, tôi không sao, chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi....

MC: không được, mau mau đi băng bó cho tôi.

     Từ lúc biết tinh bệnh tình của Jimin Yoongi cố gắng đi tìm cô nhưng không thành, Anh tự nhốt bản thân mình và bầu bạn với rượu, kèm với việc chẳng thể tìm được cô, anh càng ảm đạm âu sầu hơn. Bệnh cũ của anh tuy chưa biết tên nhưng lại tái phái, rượu không tốt Jisung từng bảo với Mina như thế nhưng anh vẫn cố chấp uống. Mina nhiều lần ngăn cản đều bị anh đánh lại hoặc hất ra khiến bị thương, đây không phải lần đầu.
     Mina ngồi ngoan ngoãn trên giường để Mochi băng bó. Khuôn mặt nhăn lại vì đau rát. Lòng lại bồn chồn lo lắng. Hoseok đột nhiên mở cửa bước vào khiến cả hai giật mình.

HK: haizzzz....anh lại phải tới đó một chuyến rồi. Vợ chồng Jisung tới khi nào mới chịu về nhỉ!!

MN: Jung tổng, cuối cùng cũng chịu nghe rồi.

HK: mong là Jimin nhanh về chứ tôi khổ quá mà.

MC: than vãn lắm lo đi đi

HK: vâng thưa vợ (ỉu như bánh đa nhúng nước sôi)

________________________________________

khoam béch thành công!!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro