Chap12: Min tổng...à không....Min mèo nhỏ dỗi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua.......

    Hắn ở Hàn, nói đúng hơn là ở nhà Jimin - Park gia- và chỉ đến công ty làm việc rồi về, chẳng hề đi đâu khác. Cư nhiên vậy mà cứ đợi cô, nghĩ rằng ngài mai, ngài mai nữa thôi cô sẽ về. Nhưng ngày qua ngày, cô đã chẳng về lại còn không thèm điện thoại hỏi han Hắn thường xuyên như những ngày cô mới sang Mĩ nữa.

PARK GIA .......

    "ASH........" Hắn vò đầu, bực bội. Đã 2 tháng rồi mà cô còn chưa về. Trong đầu Hắn muốn phát điên lên rồi. Thật sự điên lên mất thôi. 

   Park Jimin......Park Jimin, cô lừa tôi ở đây là để làm thằng ngốc à......chết tiệt. Hắn lẩm bẩm. Bực tức đứng lên ngồi xuống không yên. Hắn ở nhà tức là một còn Jimin đang xếp hàng ngoài sân bay tức là trăm kìa. Cô vội vã về ngay sau khi giải quyết hết công việc chính để lại mấy chuyện lặt vặt bắt Key ở lại làm cho xong. Ở sân bay cô hết nhìn đồng hồ lớn tới bé. Từng giây trôi qua không có Hắn ở bên, cô khó chịu chết được. Chân liên hồi dậm dậm xuống đất nũng nĩu bực bội. 

    CẠCH......Quản gia hớt hải mở cửa phòng Hắn ra kèm theo tiếng thở dốc như vừa mới chạy đua đường dài xong. Nhưng thực tế nhà Jimin rộng và dài thật >.<!

YG (đang bực): chuyện gì?

QG: Min.....Min tổng, Cô..cô chủ nhỏ về...về đến nhà rồi ạ......

YG: Sao 

   Hắn tức tốc đứng bật dậy, mắt trố tròn ngạc nhiên. Nhưng phút chốc liền lật mặt thay đổi ngay lập tức. Hắn ngồi xuống ghế, xoay ra phía của sổ khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé trong chiếc váy trắng xinh xinh kia vui vẻ bước vào.
   Quản gia bỗng thấy trong phòng hàn khí bao phủ, liền lui ra ngay lập tức. Jimin vui vẻ tới gần bàn của Hắn. Hắn giả bộ làm lơ coi như quản gia vào phòng.

YG: có chuyện gì?

JM: em đi mới mấy hôm mà không thèm nhìn mặt luôn sao?

Hắn xoay ghế ra nhìn cô, khuôn mặt đen như đít nồi. 

YG: ha....mấy hôm của Park tiểu thư là 2 tháng à?! 

JM (đến gần): haha, công việc công việc cả thôi.

YG: Key chắc chết rồi.

JM (ngây thơ): còn sống mà, đang bên Mĩ á.

Hắn bất lực vỗ vỗ vào trán rồi lại nhìn cô. Bất giác ngước mặt lên, vô tình 2 khuôn mặt sát gần với nhau. Jimin vui vẻ, còn Hắn ngơ ngác. Chẳng đợi thêm, cô hôn Hắn một cái thật nhanh rồi hơi cúi xuống ôm Hắn. Vì Hắn đang ngồi ghế, nên thuận tiện cô quỳ gối xuống ôm lấy eo săn chắc kia. Hắn bất ngờ, nhưng không nhúc nhích.

JM: 2 tháng qua, tôi rất nhớ anh.

YG: *im lặng*

JM: Sao anh không về Min gia, tôi đâu có ở đây đâu?

YG: *im lặng*

    Jimin buông Hắn ra, đứng dậy nhìn. Hắn sao vậy?! Thật khó hiểu, Hắn đang dỗi à. Có phải vì cô về muộn không giữ đúng lời hứa 1tuần sẽ về nên Hắn thành ra thế này không vậy. Jimin tay nựng má Hắn, tươi cười.

JM: Min tổng....à không không, Min mèo con à, anh giận em à?

YG:  (xù lông) Ai là mèo con? không tự nhìn lại mình xem, giống con mèo không hả?

JM: (trêu) Anh sao vậy? Hôm nay mới thấy anh như vậy đó.

YG: Hừ (bỏ ra ngoài).....

JM: (gọi với theo): YA....Min mèo nhỏ, anh đánh rơi vợ ở đây này.....

YG: đồ dở hơi (nói xong đi về phòng)

JM: (chạy theo): nè nè...mèo con à!

RẦM.......Cánh cửa phòng Hắn đóng lại cũng là lúc Jimin đâm sầm vào mà ngã. 

JM (đau, xoa mông): a...ui da....

      Hắn vừa đóng của phòng đã nghe thấy tiếng Jimin, vội vã mở của thì thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn lạnh. Lo lắng. Nhưng có lẽ là hơi luống cuống.

YG: này...cô không sao đó chứ?

JM: à..tôi tôi....

Chưa để cô nói hết, Hắn đã bế cô vào phòng. Lúc ngã, cô đã để bản thân bị trầy 1 chút ở chân. Hắn từ tốn băng bó cho cô. Jimin được Hắn đụng thì đỏ mặt trông rất đáng yêu. Còn Hắn lúc tập trung trông thật đẹp trai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro