Chap13: Anh có yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cứ lẳng lặng như vậy mà đã một năm trôi qua. Thật nhanh quá đi mà. Vui vẻ cũng bên nhau, buồn cũng tìm tới nhau, khó khăn thì chia sẻ với nhau. tuy có tính cảm với đối phương nhưng Hắn lại kìm nén không hề thổ lộ, hay có biểu cảm gì cả. Lúc nào cũng là cô chủ động với Hắn. Hắn biết tình cảm của cô, Hắn cũng biết trái tim và cảm xúc bản thân nhưng Hắn phủ nhận. Cô chỉ là ngẫu hứng nhất thời đối với Hắn mà thôi.
     Và một ngày mưa tầm tã, Jimin đi đến Bar Fire với bạn, say xỉn thế nào đến tối mới đi không vững về tới nhà, mà còn phải nhờ Taehyung (anh họ, con của chị gái mẹ Jimin) dìu lên phòng. Hắn cả ngày làm việc trong phòng bên cạnh cũng chằng hề để tâm, mãi đến lúc Taehyung dìu cô đặt xuống giường quát lớn thì mới sang bên xem xét.

TH (tức giận): Con gái kiểu gì vậy hả...thật là.

JM( say): anh...hực...ực..kệ đi...

TH: ash...thật là.....

     Hắn bước vào phòng, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm, nhìn Taehyung, khiến Taehyung hơi bất ngờ

YG: có chuyện gì vậy?

TH: ơ...hả...hả? Min.....min tổng, sao anh lại ở đây?!

YG: Em gái quý hóa của cậu nhốt tôi ở đây....

TH: anh chắc phải chịu đựng lắm nhỉ! (trêu)

YG: cậu về được rồi.....

TH: đang đuổi tôi sao?

YG: đúng....

     Rồi Hắn đi tới cạnh giường kéo chăn đắp cho cô, có quan tâm chút, rồi cũng ngồi ở đó đến 9h, vừa làm việc xử lý công vụ, vừa canh chừng cô. Khoảng vài tiếng sau, Jimin tỉnh rượu chớp chớp mắt mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy Hắn đang làm việc ở bàn bên cạnh. Cô thờ ơ, đúng, phải nói rằng theo đuổi Hắn khiến cô bắt đầu thấy chán nản và mệt mỏi rồi. Jimin rất ít khi uống rượu, có thể nói là không biết uống, vậy mà hôm nay phải kiếm rượu giải sầu tình. Cô nhìn Hắn một cái rồi đành tự lết cái thân nặng kia vào vệ sinh cá nhân. Bước ra, Hắn vân còn ngồi làm việc, cô cũng chẳng để tâm nữa rồi, cảm thấy thật mệt khi lúc nào cũng quan tâm nhưng điều được nhận lại chỉ là sự băng lãnh. Cô cố chấp lắm rồi, mới theo đuổi Hắn gần 2 năm trời, để nhận lại khuôn mặt chẳng biểu cảm gì. Đã nhiều lần Key khuyên cô, nhưng tính nào tật nấy, không sửa, vẫn kiên quyết.

JM: anh ăn gì chưa?

YG: hừm.....chưa...

JM: giờ cũng 10h rồi, để tôi nấu cho anh.

     Cô xuống bếp bắt tay vào nấu nường đủ thứ kiểu. Xong xuôi thì lên gọi Hắn xuống. Bao lâu nay ở Park gia, đồ Hắn ăn đều một tay cô nấu, vị đã quen, cũng cảm thấy ngon miệng hơn những ngày đầu ở đây.  Jimin nhìn Hắn ăn, lòng đau xót. Có lẽ đây là bữa cuối mà cô nấu cho Hắn rồi.
    Jimin nghĩ cô nên bỏ cuộc tại đây. Cô luôn muốn hỏi Hắn rằng hắn có tình cảm gì với cô hay không nhưng rồi lại sợ câu trả lời đã biết từ trước phát ra từ Hắn nên không đủ can đảm. Nhưng hôm nay bất luận thế nào cô cũng phải hỏi Hắn.

Jimin rơm rớm nước mắt, cố gắng bình tĩnh, nói với Hắn.

JM: Yoongi, tôi hỏi anh điều này được không.

YG: điều gì?!

JM: anh......ở với tôi lâu như vậy....anh....đã khi nào anh có...có yêu tôi.....một chút thôi không? Yoongi...xin anh đó, trả lời được không.

     Hắn im lặng vì nghĩ rằng những lời nói bây giờ của Jimin là chưa tỉnh rượu. Hắn bỏ đũa xuống đứng dậy toan đi lên phòng, nhưng Jimin nhanh chóng chạy theo cầm tay Hắn.  Hắn quay lại, nhìn cô.

YG: gì nữa...

    Jimin ngớ người trước câu nói của Hắn. Cô lẳng lặng đi len phòng, xách 2 chiếc xali xuống đại sảnh đặt trước mặt Hắn. Nước mắt bắt đầu chảy khắp khuôn mặt đẹp tuyệt từng đường nét kia.

JM: Yoongi, anh về Min gia đi, từ bây giờ, anh được tự do rồi.

   Hắn lại lần nữa im lặng nhìn cô. Nhưng vẫn mở lời.

YG: cô say rồi, mau lên phòng đi

JM: Yoongi, mau đi đi, tôi rất ít khi thay đổi quyết định mau đi đi.

     Rồi cô đẩy Hắn ra khỏi cửa, kèm theo 2 chiếc vali chứa đồ dùng và quần áo của Hắn. Rồi đóng cửa cái rầm. Hắn không hiểu sao mặt dày lại ngồi ngoài cửa.

" Haizzz...con gái say rượu thật đáng sợ mà" Hắn nghĩ, nhếch môi cười thừa một cái rồi lại dựa lưng vào cánh cửa, ngước lên trời ngắm sao. Lấy trong túi ra điếu thuốc. Đúng là lâu rồi không hút thuốc. Cũng vì Jimin nên Hắn mơi không hút thôi.

" Cũng đến lúc đưa người về nhà rồi nhỉ?!" Hắn nghĩ, môi nhếch lên trông chẳng tử tế chút nào.

    Phía trong nhà, Jimin khóc lóc ầm ĩ, chửi rủa Hắn ngu ngốc, rồi còn hất tung cả bàn ăn nữa. Hắn mệt mỏi ở ngoài cửa lắng nghe. 

JM: a......Min Yoongi, tên đáng ghét, tại sao tôi lại yêu anh hả....hức hức....đáng ghét....đáng ghét.....tôi ghét anh, Min Yoongi.

Hắn đột nhiên đạp cửa bước vào, nhìn cô, môi lại cười. Có lẽ Hắn đã tính tới ngày này chăng?! Hắn nắm chắc lấy tay cô, kéo ra ngoài mặc cô la hét, đánh mắng, nhưng không quên dặn quản gia.

YG: dọn dẹp đi, tôi với Jimin về Min gia.

QG: vâng ạ.

Rồi xuống gara tùy ý lấy một chiếc lambroghini chạy về Min gia.


GÓC TÂM SỰ của con tác giả với anh Su swag.......--------------


Mị: ê ê, đợi tí đã anh Su ơi, tính đến hay không tính đến, đâu phải anh đâu, là em tính mà! 

Su:Tao đập mày á, lo viết đi

Mị: trời trời, dữ dạy, tui tác hợp cho 2 ông bà mà

Su: nhanh lên, anh mày muốn lấy vợ rồi

Mị: gượm đã hyung....ý lộn ụp pa ưi, đám cưới anh chụy con này sẽ cho tan nát nóc nhà luôn, yên tâm, cứ để em, nhưng tui nói trước à, cái truyện nài là tui tánh chứ ông bà không tánh đâu nhe! *mặt nguy hiểm của con ad* 

Su: thế giờ có viết tiếp hay không *cầm con dao chặt thịt*

Mị: ấy ấy bình tĩnh, em viết em viết nhưng anh cứ đưa chị Min về cháo nấu thành cơm đi rồi hẵng lấy.

Su: thế mày có viết ở chap sau như vậy không hả? 

Mị: hình như là không ạ. Anh ơi trong soáng lên, chị Min còn nhỏ mờ, em cũng chưa 18, nên hông cho anh chụy làm bậy âu.

Su: rồi giờ có viết tiếp hông *vẫn cầm con dao*

Mị: dạ có mà *tui khộ quá mờ T^T*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro