Chap3: Yêu anh tới điên dại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hắn thay đồ xong rồi cũng thở dài mà bước xuống cầu thang rồi đi vào bàn ăn nơi Jimin đang gật gù ở đó. Hắn nhìn đồng hồ.....ừm cũng chẳng còn sớm nữa vậy mà đã 11h đêm rồi. Bụng cũng có chút đói, Hắn đi lại phía bàn ăn toan gọi Jimin đang gục xuống bàn tỉnh dậy nhưng đột nhiên chuyển ý kéo mạnh chiếc ghế để phát ra tiếng " két......" dài khiến cho Jimin giạt mình vội vàng tỉnh dậy. Jimin nhìn Hắn nở nụ cười hiền.

JM: anh ngồi xuống ăn đi, mấy món này đều do tôi nấu đó.

     Hắn từ tốn cầm đũa gắp thử vài miếng, trông rất bắt mắt nhưng phải thử mới biết vị thế nào. Từ trước tới giờ Hắn rất ít khi ngồi vào bàn ăn bợi đặc tính công việc của một tổng tài là đi sớm về khuya, cũng rất ít khi được ăn mấy món còn nóng để trên đĩa như thế này. Nhìn mấy món ăn trang trí đẹp mắt rồi lại nhìn người con gái đang ăn ngon lành trước mặt Hắn thắc mắc. Một tổng tài, một đại tị đứng đầu thế giới ngầm cũng biết nấu nướng sao? Hắn khó hiểu nhưng cũng gắp lên ăn từ tốn........Đúng là rất ngon. 

JM (chờ đợi): Ăn có ngon không? 

     Hắn nhìn cô, vẫn gắp thức ăn. Hắn thường thường lạnh lùng, lãnh khốc giờ lại chỉ vì vài món ăn ngon lúc còn đói mà khen một cô gái thì đúng là mất mặt cái danh Min tổng. Hắn giả bộ gắp thêm thức ăn vào bát mình ăn ngon lành để khiến Jimin hiểu rằng, với Hắn đồ ăn này cũng rất hợp khẩu vị. Cơ mà cô bé Jimin này lại chẳng hiểu gì, vẫn cứ chực chờ câu trả lời của Hắn.

JM: Yoongi, anh ăn có ngon không vậy.

" Phiền phức" Hắn nghĩ thầm trong bụng rồi cũng lạnh nhạt mà nói với cô.

YG: Nuốt được.

JM: anh ăn đi, tôi đi pha nước cho anh.

      Một lần nữa Hắn lại khó hiểu nhìn cô.

JM (cười): đừng lo, đừng lo, tôi sẽ không bỏ gì vào nước uống của anh đâu, anh cứ ăn đi.

YG (vẫn ăn): Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào? 

       Jimin bất ngờ khựng lại một lúc rồi lảng tránh đi câu nói của Hắn.

JM: à, anh thích uống nước gì vậy?

       Hắn im lặng hồi lâu. Bất giác không khí ở đây trở nên lãnh lẽo tới phát sợ dù bây giờ đang là đêm hè nóng nực. Không gian im ắng tới phát điên. Hắn lại lạnh nhạt mà buông lời.

YG: Khi nào thì tôi được về?

      Jimin bỏ đi thật nhannh lên lầu vội vã đóng của phòng lại. Cô không muốn nghe những câu hỏi như vậy từ Hắn. Hắn như đang muốn ruồng bỏ, xa lánh, khinh miệt cô vậy. Nhưng Hắn đâu biết rằng, cô yêu Hắn, yêu đến điên dại. Trái tim này là thuộc về Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro