Chap4: Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng của Jimin, xuyên qua chiếc rèm mà tới bên giường ngủ, đánh thức cô bởi ánh sáng chói lóa. Jimin nhấp nháy đôi mắt, dụi dụi như con mèo nhỏ rồi cũng ngồi dậy nhìn đồng hồ. 6h rồi, phải dậy để làm đồ ăn sáng cho Hắn nữa. Rồi đi về sinh cá nhân và xuống bếp bắt tay vào làm những điều cần thiết. 

JM: cuối cùng cũng xong.......không biết Yoongi có thích không nhỉ?!

       Cô nhìn đồ ăn bày biện trên bàn rồi bất giác nói, và cũng chẳng để ý ai kia đang đứng phía sau nhìn ngắm cô. Hắn nhìn những cử chỉ kia rồi lại nghĩ liệu cô có thật lòng với Hắn. Jimin quay lại toan đi gọi Hắn thì Hắn tự bao giờ đã đứng trước mặt, thật khiến cô giật mình. Hắn đi thẳng ra phòng khách vắt chiếc áo vest ra sofa rồi ngồi xuống xem TV nhưng đang chờ đợi. Jimin nhìn Hắn khó hiểu rồi lại nhìn lại bữa sáng trên bàn. Đã làm xong rồi mà, sao Hắn không ăn hay còn đợi cái gì nữa nhỉ? Nhìn đi nhìn lại, bỗng cô phát hiện ra 1 điều thiếu xót......còn thiếu Caffee nữa. Thế là cô nhanh chóng đi pha.
      Hắn ngồi bên ngoài nhưng vẫn nhìn vao trong bếp. Đúng là cô cũng hiểu chuyện. Bữa sáng, Hắn luôn luôn thích dùng caffee. Nếu cô thích Hắn, ắt phải biết Hắn thích gì. Biết quan tâm tới Hắn như vậy......... Bất giác cái tên Min Yoongi ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Cũng tốt, được ở trong cái "lồng mạ vàng" này lại còn được chủ nhân của nó chăm sóc tận tụy thì cũng gặt hái không ít.

      Jimin đã pha xong caffee cho Hắn, cũng không quên dọn dẹp 1 chút nơi nấu nướng rồi mới gọi Hắn vào dùng bữa. Hắn nghe mùi hương, biết cô đã chuẩn bị xong liền cho tay vào túi quần thong thả đi vào bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hắn lại không ăn trước  đã thế còn ngồi đợi cô. Chính bản thân Hắn cũng thắc mắc, mọi ngày rất ghét và không muốn ngồi chung bàn với phụ nữ những hôm nay lại chờ đợi cô tới để dùng bữa cùng. Thật là lạ ghê. 
      Jimin vội vã dọn dẹp thấy Hắn di vào liền không muốn cho Hắn thấy đống bừa bộn trong đây, cố gắng xua Hắn. 

JM: Ưm, Yoongi đợi đã, tôi đang dọn dẹp, còn bừa bộn lắm khoan hẵng vào.

     Hắn im lặng ngồi đợi và nhìn từng cử chỉ của cô. Jimin vẫn dọn dẹp, xong xuôi đâu đấy cô ra bàn ăn. Cứ ngỡ Hắn đợi lâu như vậy sẽ ăn trước rồi bỏ đi làm. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Hắn vẫn ngồi đấy chờ đợi cô. Jimin lúng túng nhìn đồng hồ chỉ 6h 45' rồi lại nhìn Hắn.

JM: sao anh không ăn trước đi, lỡ trễ thì sao? đợi tôi là gì, mọi ngày anh đâu thích phụ nữ ngồi cũng mình mà

YG: (im lặng)......

JM: rồi rồi, tôi không hỏi nữa, anh mau mau ăn đi.

YG: (vẫn ăn) tí nữa tôi đưa cô tới Park thị......

JM (cười): anh.......

YG: đừng vớ vẩn, chỉ là trả công cho cô vì bữa sáng thôi.

JM: um....cảm ơn anh, à bữa sáng........(chưa nói hết)....

YG: Rất ngon

Jimin như mở cờ trong bụng, vui sướng. Đây là lần đầu cô được con trai khen mà lại còn là người cô yêu nữa cơ chứ. Jimin vội vã bỏ dở bữa toan lên phòng thay đồ chuẩn bị đẹp một chút, thì Hắn cản lại.

JM: tôi lên phòng thay đồ rồi cùng anh tới công ty.

YG: cứ ăn xong dọn xong rồi lên thay đồ cũng chưa muộn, tôi ở đây đợi. (nhìn đi chỗ khác)

JM: ờm....được

    Thế là cả hai chẳng ai nói gì, dùng ữa sáng xong xuôi, Jimin bắt đầu dọn dẹp, còn Hắn, Hắn ra Sofa ở phòng khách đại sảnh ngồi đợi.

CHOANG........

Jimin bất cẩn làm rơi cái bát xuống sàn. Hắn đột nhiên lo lắng, đi vội vã và bếp xem xét. Nghe tiếng bước chân của Hắn, Jimin vơ vội mấy mảnh sứ vỡ. Lỡ Hắn nhìn thấy sẽ chê cười cô hậu đầu thì sao. 

" A....." Jimin đau nhói kêu lên, cô không cẩn thận cầm mảnh vỡ khiến cho 3 ngón tay bị cứa vào chảy máu. 
Hắn thấy thế, liền tới bên cạnh cô, cầm theo chiếc bông băng. Hắn từ tốn đõ cô ngồi lên ghế rồi bắt đầu sát trùng vết thương kia. Băng bó xong xuôi, Hắn nhắc cô ngồi yên ở đó, rồi đi lên lầu làm vài việc khiến cô bất ngờ.

YG: ngồi yên đó, tôi đi lấy quần áo cho cô. Tay đang đau, không được đụng chạm quá nhiều.

Hắn đang lo cho cô sao, Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hắn rồi cũng lên lầu thay đồ. Cô nhìn bộ đồ chuẩn bị sẵn để trên giường. Con mắt Hắn cũng không quá tệ, bộ váy này cũng là cái cô thích nhất. Jimin thay đồ, chải chuốt đầu tóc gọn gàng xong đi xuống lầu.

Jimin bước xuống lầu, nhìn vào phòng bếp. Hắn đang xăn tay áo, dọn dẹp rửa chén bát. Thật bất ngờ, cô cứ ngỡ Hắn là tổng tài thì chỉ biết ăn không ngồi rồi ra lệnh cho người khác, nào ngờ Hắn còn biết rửa chén dọn dẹp cơ đấy. Jimin từ tốn lại gận Hắn.

JM: à...ừm...Yoongi, tôi xong rồi.

Hắn vẩy vẩy nước còn xót lại trên tay rồi lấy khăn lau qua loa, mắt vẫn chú tâm đảo qua lại xem xét trên sàn nhà, rồi bàn bếp kiểm tra kĩ lưỡng. Chẳng thèm nhìn cô lấy 1 cái, Hắn đi ra sofa lấy vest rồi mới nói.

YG: đi thôi, ra cổng đợi, tôi đi lấy xe.

Jimin mỉm cười, như con mèo nhỏ lon ton chạy ra cổng làm theo lời Hắn, đợi Hắn lấy xe đưa cả hai đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro