Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Park Jimin"

"Park Jimin"

"Đ...đợi một chút, t...tôi ra liền"

Cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể, mở cửa phòng ra

"Có ch...chuyện gì vậy ?"

"Làm cái gì mà lâu thế ? Cơm đó mau ăn đi"

" Cảm...cảm ơn "

"Trời ơi nhanh lên đi, để tôi còn khóa cửa, nhìn cậu ghê quá"

Người giúp việc nhăn mặt nói chuyện một cách thô lỗ với cậu, nói thật trong cái biệt thự này ngoài bác quản gia thì chẳng có ai thật lòng với cậu.

Cậu đứng đó nhìn cánh cửa dần khép lại, những tia sáng ít ỏi dần bị khuất sau cánh cửa, cũng chỉ là ánh sáng thôi mà đối với cậu nó lại xa xỉ đến thế !

Cậu lủi thủi ngồi xuống một góc tường, dùng bàn tay gầy gò bốc những hạt cơm bỏ vào miệng cố nuốt xuống. Cả ngày chịu đựng sự giày vò của hắn nếu không ăn thì chỉ có con đường chết, thế nên nhiều bữa cơm đã hỏng  nhưng cậu vẫn phải ăn chúng.

.....

"Park Jimin, mới đó mà đã 2 năm rồi, cậu đang ở đâu ?"

"Taehyung, ba- mẹ, 2 năm qua mọi người có ổn không ? con rất nhớ mọi người"

.....

Đến tối, hắn trở về biệt thự, trong người đã có một chút rượu, mở cửa bước vào căn phòng tối đó hắn lên tiếng

"Vào lôi cậu ta ra"

"Vâng"

"Anh định đưa tôi đi đâu ?"

"Đi rồi sẽ biết"

Cậu sợ hãi nhìn hắn, cơ thể không kìm được mà run lên từng hồi, cậu biết hắn lại sẽ đưa cậu đi đâu

"Hôm nay...tôi không được khỏe...để hôm khác..."

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã cho cậu một ánh mắt sắc nhọn, lạnh lẽo đến tận tâm can, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại dường như không hài lòng với điều cậu vừa nói

"Hửmm ??"

"Không, không có gì..."

"Đưa đi"

"Vâng"

Ngoài việc phải làm công cụ thỏa mãn cho hắn cậu còn phải phục vụ luôn nhu cầu của đàn em hắn, mỗi lần như thế cậu muốn chết quách cho xong.

Hắn vì chuyện của Tae Hee mà làm những chuyện không phải con người, chẳng biết cậu còn chịu đựng được bao lâu nữa đây !

Cậu thật sự rất ghen tị với chị của mình, chị ấy có được trái tim hắn một cách trọn vẹn, chỉ có cậu là hèn mọn, hèn mọn đến mức dùng cách xấu xa nhất để được ở bên hắn.

Nghĩ đến đây, trái tim cậu như có ai đó bóp đến tan nát - đau đớn đến tận xương tủy. Có lẽ...cả đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu nơi hắn..

Một mình ngồi ở ghế sau xe ô tô, nước mắt cậu âm thầm rơi thấm vào chiếc áo mỏng đã cũ kĩ, cam chịu số phận, một mình chống chịu với giông tố sắp ập tới.

.....

"Hôm qua cậu ta không làm loạn gì chứ ?"

Chan Wook đang chăm chú suy nghĩ gì đó, đột nhiên bị hỏi có hơi lúng túng, trả lời

"À, dạ không có"

"Vậy thì tốt"

*Cốc, Cốc*

"Có Kim Tổng đến thưa ngài"

"Mời vào"

"Chào Min Tổng, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, đúng là anh tuấn giống như lời đồn"

"Haha, Kim Tổng đây nói quá lời rồi"

"Hôm nay tôi tới để bàn về chuyện kí hợp đồng"

"Được, Chan Wook đem bản thảo ra đây"

"Vâng"

.....

"Hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi"

Hắn chủ động muốn bắt tay với Seokjin, Seokjin cùng vui vẻ bắt lại, vô tình nhìn thấy vết răng trên cánh tay anh ta, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường

"Được, hợp tác vui vẻ, 2 bên cùng có lợi"

"Min Tổng, tôi có chuyện muốn hỏi Min Tổng đây, anh không vấn đề gì chứ ?"

"Kim Tổng cứ hỏi"

Suy nghĩ một chút, Seokjin cẩn thận mở lời

"Tôi nghe nói anh đã học ở trường Đại Học Kinh Tế Seoul ?"

"Phải, tôi học ở đó, có gì sao ?"

"À, cũng không có gì, chỉ là tôi có một người quen, xét theo tuổi thì học cùng khóa với Min Tổng, không biết anh có quen không"

"Người đó tên gì ? Nếu cùng khóa tôi nhất định sẽ biết"

"Park Jimin"

Seokjin cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, anh là cố tình nhắc đến Jimin để xem hắn có lộ ra sơ hở nào không.

Hắn hơi bất ngờ, vì đã hai năm rồi không có ai nhắc lại cái tên đó với hắn, nhất thời làm hắn mất tự nhiên

"Park Jimin sao ? Nghe tên rất lạ"

"Oh, anh không biết sao, vậy tiếc quá nhỉ. Tôi đã 2 năm rồi chưa gặp lại cậu ấy"

"Xin lỗi Kim Tổng, tôi không giúp được ngài rồi"

Hắn nhanh chóng quay lại trạng thái điềm tĩnh vốn có, cười xã giao với Seokjin, làm như hắn không hề quen biết cậu vậy

"Không sao, cảm ơn Min Tổng đã tốn thời gian cho tôi, xin phép về trước"

"Được, Kim Tổng đi thong thả"

Kim Seokjin vừa đi, hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ta và Kim Seokjin quen biết nhau ư ? Sao hắn lại không biết ?

Dẹp cái suy nghĩ ấy lại, hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, nụ cười tựa ma quỷ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô định trong không trung, làm nổi bật lên khí chất vương giả của một kẻ ăn trên ngồi trước

"Kim Tổng à, xin thứ lỗi, anh sẽ không bao giờ gặp được cậu ta đâu"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro