Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Jin hyung, em ở đây"

Taehyung thấy Seokjin bước vào quán, lập tức lên tiếng vẫy tay với anh

"Taehyung, em đến lâu chưa ?"

"Em cũng mới tới, chuyện em nhờ anh sao rồi"

Nghĩ đến hắn, Seokjin ngao ngán lắc đầu trả lời Taehyung

"Hắn nói không quen biết ai tên Park Jimin"

Taehyung nghe vậy thì tức giận vô cùng, không quen biết ai tên Park Jimin ư ? chỉ có người điên mới tin lời hắn nói.

Năm đó, hắn nổi tiếng là có một cậu nhóc theo đuổi còn bám dai như đĩa, rồi một loạt sự cố sau đó. Bây giờ nói không quen biết có phải miễn cưỡng quá rồi không ?

Thấy Taehyung không nói gì, Seokjin tiếp tục lên tiếng

"Lúc anh bắt tay với hắn, anh có thấy một dấu răng trên cánh tay, rất sâu"

"Dấu răng sao ?"

Uống một ngụm nước, Seokjin nhanh chóng nói tiếp

"Phải, xét theo màu sắc thì cho thấy vết răng còn khá là mới...còn xét theo kích thước thì đó là vết răng do người lớn tạo ra"

Taehyung bất ngờ, người như hắn mà cũng để bị cắn sao ? không thể nào ! Trừ trường hợp, hắn phải thật sự xô xát với một ai đó mà người đó phải yếu thế hơn hắn.

Bởi lẽ, không ai mạnh hơn mà lại dùng răng để cắn cả !

"Anh có thấy điều gì bất thường ở dấu răng đó nữa không ?"

"Điều bất thường sao ?"

Seokjin sờ cằm, nhớ lại hình dạng của dấu răng, bỗng anh nghĩ ra gì đó

"Có đấy Taehyung, ở hàm trên của dấu răng - phía bên phải - có một dấu răng nhỏ tách rời ra khỏi vết cắn của cả hàm"

"Nó giống như là...hừm..."

"Là răng khểnh"

"A, đúng, chính là răng khểnh"

Taehyung như trút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng Taehyung đã biết ai là người đang giấu Jimin

"Em chắc chắn rồi"

"Jimin năm đó là do hắn bắt đi. Và cũng chỉ có hắn là có động cơ để làm chuyện này"

Taehyung thở dài, nhớ lại kí ức năm xưa, buồn rầu nói với Seokjin

"Jimin có một chiếc răng khểnh ở hàm trên bên phải, mỗi khi cậu ấy cười em còn khen cậu ấy cười rất tươi..."

Seokjin thấy bộ dạng này của Taehyung, trong lòng cũng không khá khẩm hơn là bao, vỗ vào vai anh mấy cái, nhẹ giọng an ủi

"Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết"

"Cảm ơn hyung nhiều lắm"

"Có gì đâu, nhưng bây giờ em tính làm gì với hắn ?"

"Chỉ dựa vào vết răng thì không buộc tội được hắn, trước hết không nên manh động tránh rút dây động rừng"

"Được"

.....

"Uống thuốc vào"

Cậu ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, nhìn những viên thuốc trong bàn tay của hắn, cậu thật sự sợ hãi. Thứ thuốc này đã ám ảnh cậu hai năm trời...

Nhưng, nếu cậu mà không uống thì hậu quả như thế nào cậu cũng không giám tưởng tượng ra. Cậu mà mang thai...thì e rằng con của cậu sẽ bị chính cha ruột của nó giết chết !

Cầm lấy những viên thuốc đắng chát ấy bỏ vào trong miệng cố nuốt xuống, lòng cậu mỗi lúc một lạnh đi.

Cậu nghĩ, chẳng lẽ...cậu phải chôn chân trong này đến hết cuộc đời hay sao ?

Buồn bã ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt cậu đen kịt, không có lấy một tia sáng

"Park Jimin, cậu là đang tỏ ra đáng thương đó sao ?"

Thấy cậu như vậy, hắn vô cùng khó chịu và chán ghét. Không kìm được mà nói ra suy nghĩ trong đầu

"Những gì mà cậu trải qua, có bằng việc cậu đã cướp đi mạng sống của cô ấy không ?"

Đầu cậu ong ong cả lên, bây giờ cậu đang rất mệt, vừa nãy còn phải thõa mãn dục vọng cho hắn, giờ đây cậu chỉ muốn được ngủ một lát

"Anh đừng nói nữa"

"Sao, sợ rồi à ? cậu là người gây ra mà Park Jimin ? cậu hại cô ấy đến chết đi, đây là quả báo mà cậu đáng nhận được"

Lời hắn nói, từng câu từng chữ như là lưỡi dao đâm thật sâu, thật nhiều vào trái tim vốn không lành lặn của cậu, khiến máu chảy ra rất nhiều, rất nhiều...

"Tôi nói anh đừng có nhắc đến chuyện quá khứ nữa mà"

Cậu không kiểm soát được mà lớn tiếng, cậu thật sự không muốn nhớ lại một chút nào. Đôi bàn tay gầy dơ lên bịt chặt tai lại, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn nghe, không muốn nghe !!

Nhưng hắn nào đâu tha cho cậu, nhanh chóng giật tay cậu ra một cách thô bạo, hắn nói to hết cỡ như muốn nhồi nhét hết vào đầu cậu vậy

"Cậu có quyền gì mà trốn tránh, nghe cho rõ đây. Cậu là một con người độc ác, vì một chút tình cảm cá nhân mà nhẫn tâm giết chết chị của mình..."

"Tôi nói cho cậu biết Park Jimin, tôi KHINH CÁI TÌNH YÊU DƠ BẨN ĐÓ CỦA CẬU !"

"Aaaaa, đừng có nói nữa, im đi, im hết điiiii, làm ơn để tôi yên"

Cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt tiều tụy, nhìn thảm hại vô cùng

"Là tôi, là do tôi hết, được chưa ? Anh giày vò tôi bao năm qua còn chưa đủ nữa hay sao ?"

Không hề suy nghĩ, hắn liền lập tức đáp trả

"Chưa bao giờ là đủ !"

"Vậy thì anh giết tôi luôn đi"

Cậu hét lên, tất cả mọi nỗi đau về thể xác lúc này không tài nào so sánh nỗi với nỗi đau đớn trong tim

"Cậu thách thức tôi ? Cậu nghĩ tôi không giám sao ?"

Cậu không nói gì, chỉ trân trân mà nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn, trong ánh mắt hắn không có một chút thương hại nào giành cho cậu.

Mở ngăn tủ gần đó, hắn lấy ra một khẩu súng

"Để tôi thành toàn cho cậu"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro