Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Cậu Jimin"

Bác quản gia cùng đám người làm mừng rỡ vì cậu đã chịu ra khỏi phòng, sắc mặt cũng đỡ hơn hôm trước, nhưng mà..

"Cậu đi đâu sao..."

"Con sẽ đi khỏi đây, con không thể cứ sống mãi ở đây được"

Bác quản gia rối rắm, cậu Jimin muốn bỏ đi ư ? Chẳng lẽ cậu ấy đã quên sự việc lúc trước rồi sao ?

"Cậu nói thì thế, cậu cứ ở đây ai dám nói gì cậu đâu, với lại ông chủ..."

Nghe thấy hai từ "Ông chủ" cậu nhíu mày lại, lập tức chặn lời bác quản gia

"Bác đừng nhắc đến hắn, con thực sự không muốn nghe. Con dù sao thời gian qua cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà hắn, đến lúc con phải đi rồi"

"Nhưng..."

Bác quản gia vô cùng khó hiểu, rõ ràng hai người vừa mới làm lành chưa được bao lâu. Mặc dù biết hai người này có chút mâu thuẫn nhưng bác cũng chỉ nghĩ là chuyện lặt vặt, rồi cậu ấy với ông chủ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng không ngờ, cậu Jimin lại muốn dọn đi chỗ khác...mâu thuẫn chắc chắn không nhỏ như bản thân mình vẫn nghĩ !

Cậu xoay người lại đối diện với bác

"Bác đừng cản con, con thật sự cảm ơn bác vì đã đối xử tốt với con. Nhưng...đã đến lúc con phải rời đi"

"Có thể cho tôi hỏi tại sao không ?"

Cậu định xoay đi, bác quản gia vội vàng cầm tay cậu kéo lại, bác không thể cứ thế để cậu ấy đi được !

Cậu bất động trước câu hỏi của quản gia, cảm giác đau trong lồng ngực lại một lần nữa trỗi dậy, nó khiến cậu khó thở..

Cố gắng kìm nén cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực kia lại, cậu giằng khỏi tay quản gia, bước đi

"Bác sẽ không hiểu và vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu"

Tất cả người làm đều tỏ ra ngạc nhiên, thời gian qua họ thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà ông chủ của họ dễ tính hơn, không còn bắt bẻ như trước đây.

Nói thật, ai trong biệt thự này cũng đều nhận ra ông chủ đối với cậu Jimin là loại cảm xúc gì

"Cậu..."

Muốn ngăn không cho cậu đi nhưng bản thân cũng chỉ là một quản gia không hơn không kém...

Chưa bao giờ bác cảm thấy cần ông chủ như lúc này, chẳng lẽ cứ để cậu ấy đi như vậy sao ?

"Min nhi, em tính đi đâu ?"

Không biết từ khi nào hắn một thân tây trang sang trọng đứng chắn trước cửa, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cậu nhất thời run lên, mắt nhìn hắn nhưng lại không thốt ra được câu nào...

Vẫn là cái bộ dạng đó, khiến người khác phải sợ hãi.

Liếc thấy bên cạnh cậu còn có một chiếc vali, nhíu mày một cái, hắn khó hiểu, nói

"Em định đi đâu ?"

Giọng nói lạnh băng đó xuyên qua tai, khiến cậu khẽ rùng mình mấy cái rồi sực tỉnh

"Tôi sẽ dọn đi, tôi không muốn làm phiền đến anh"

Nói đoạn, cậu cầm chiếc vali kéo đi...

"Min nhi"

"...."

Cậu không dừng lại

"Em đứng lại"

Bắt lấy tay cậu, hắn một mạch kéo cậu về lại chỗ cũ, nắm chặt lấy vai cậu

"Em làm loạn gì vậy chứ ? Đang yên đang lành em tính đi đâu ?"

Cậu khó chịu gạt tay hắn ra khỏi người mình

"Anh buông ra, đừng chạm vào tôi"

Thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, cậu ngước lên nhìn thẳng mắt hắn

"Anh không có quyền quản tôi"

"Em là người của tôi, tôi có quyền quản em"

Cậu nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười

"Người của anh ? Ha, sao bao nhiêu chuyện mà anh vẫn còn mặt mũi để nói như thế với tôi ?"

Cậu cười khẩy, hắn chưa thấy cậu cười như vậy bao giờ..

"Đừng làm loạn nữa, mau lên phòng"

"Không, tôi không đi"

Hắn trực tiếp bế bổng cậu lên

"Buông, buông ra"

Cậu sống chết nắm chặt lấy thành cửa, trong mắt ngoài sự sợ hãi ra còn mang theo vẻ quật cường vốn có.

Dùng sức một chút gỡ tay cậu ra khỏi thành cửa, bước lên cầu thang hắn không quên buông một câu

"Quản gia, đem vali lên phòng"

Quản gia vội vã đáp lời rồi nhanh chóng làm theo.

"Tôi nói anh thả tôi ra"

Cậu trên tay hắn không ngừng vùng vẫy, cậu vô cùng khó chịu nhưng hắn lại chẳng buồn để ý, cứ như là dung túng cho một đưa trẻ nghịch ngợm vậy.

Một tay giữ cậu, một tay hắn mở cửa ra ném cậu lên giường.
Nhân cơ hội hắn quay mặt lại để đóng cửa cậu đã đứng dậy muốn xông ra.

Giây phút cậu lò đầu ra ngoài, hắn đằng sau đã vươn tay ra như diều hâu mà chộp lấy gà con.

Cậu bị hắn lôi lại quẳng xuống giường, cậu nhắn nhó đến phát khóc

"Anh...anh quá đáng"

Hắn không cảm xúc, cậu thích làm loạn chứ gì ? Được, hắn chiều ! Chỉ cần điều này giúp cậu phát tiết ra sự bực tức trong lòng hắn đều chiều cậu tất.

Thật không thể nghĩ, nếu như hắn mà không để quên đồ ở nhà thì có phải cậu đã bỏ đi rồi không ?

"Em tốt nhất đừng có làm loạn, tôi thật sự không có nhiều thời gian cho em"

"Anh không thấy có lỗi với tôi hay sao Min Yoongi ? Anh nhẫn tâm ép ba mẹ tôi đến cùng đường và bây giờ anh lại muốn ép chết tôi sao ? Anh có phải con người nữa hay không ?"

Tất cả mọi uất ức theo câu nói của cậu trào ra khỏi khóe mắt

"Đúng, tôi không phải con người, vậy nên em nên biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời tôi đi"

"Anh...TÔI GHÉT ANH, TÔI HẬN ANH, ANH MAU BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI ĐI"

Con ngươi đen kịt của hắn co rụt lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại trạng thái ban đầu. Người khác nhìn vào thật khó để biết hắn đang nghĩ gì

"Em cứ việc ghét hay hận tôi..."

Dừng lại một chút, hắn dí sát khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại đáng sợ tựa quỷ Satan, trầm giọng xuống thậm chí là gằn từng chữ

"Em. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Thoát. Khỏi. Bàn. Tay. Tôi. Đâu"

Quật cường là thế nhưng trước ánh mắt như muốn giết người kia cậu cũng vô thức mà co rụt người lại. Từ hắn, thoát ra một loại hàn khí lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến người khác dù có muốn phản kháng cũng không đủ dũng khí.

Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng bất động như trời trồng giữa phòng.

Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, nhận được sự quan tâm và chiều chuộng từ hắn, cậu đã quên mất hắn chính là người đã bạo hành cậu đến thân tàn ma dại trong suốt 2 năm, là kẻ đứng đầu của tổ chức FX máu lạnh vô nhân tính...

Ấy vậy mà cậu lại quên mất điều đó. Nếu bây giờ, cậu...chống lại hắn có phải cậu sẽ chết không toàn thây không ?

Hắn đã từng không ngần ngại mà chĩa súng vào tim cậu, đã không ngần ngại rạch một đường thật sâu - thật dài trên má cậu, đã không chút thương tiếc mà đánh cậu đến mức máu chảy thành sông...

Haha, cậu đâu là gì đối với hắn ? Hắn chẳng qua quan tâm cậu là để lấp đầy cái cảm giác tội lỗi của bản thân. Haha, cậu lại ảo tưởng vị trí của mình trong tim hắn nữa sao ? Sai lầm, thật sự là một sai lầm !

Đã tự nhủ với lòng rằng: đừng rung động trước hắn, nhưng lý trí thì đâu thắng nổi con tim!

"Tôi còn có việc phải đến tập đoàn, em ngoan ngoãn ở nhà, tối tôi sẽ về"

Dứt lời, hắn mở cửa bước ra khỏi phòng. Vào chính lúc này...

"Hức..hức.."

"Hahahahahaha.."

"Park Jimin sao cuộc đời mày thê thảm quá vậy?  Ông trời, ông thật biết cách trêu đùa người khác.."

"Tôi...còn chưa đủ khổ nữa hay sao ?"

*Lạch cạch*

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro