Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Ngày xưa, tại ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence, Pháp. Có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng oải hương ở dưới chân đồi. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, tai nạn đã khiến cậu bé phải ra nước ngoài chữa trị. Sau 15 năm cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng lại quên đi những kí ức thời bé. Cậu trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ.

Còn cô bé mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Vào một buổi chiều khi cậu dạo bước về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím. Hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. Họ trở thành bạn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống. Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay.

Họ bên nhau, tình yêu cứ thế ngày càng bền vững. Cho đến một ngày, cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: “Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi”…Khi cô gái ra đi, chàng trai cũng tiếp tục ở dưới chân đồi, trồng những bông hoa oải hương và nhớ về cô gái.

.....

Không phải ngẫu nhiên, cậu bắt đầu thích hoa oải hương trong một lần vô tình đọc được câu truyện ngắn này.

Lúc đó, cậu thật ngưỡng mộ tình yêu của hai nhân vật chính, dù đã 15 năm xa cách nhưng tình yêu của họ vẫn luôn sâu đậm như lúc ban đầu...

Nó còn có tên gọi khác là Lavender hay còn gọi với cái tên quen thuộc: oải hương. Nó tượng trưng cho sự thủy chung, sự son sắt trong tình yêu lứa đôi..

Hồi đó, cái hồi mà cậu còn là một học sinh lớp 10. Một lần, cậu và Tae Hee được ba đưa đi học, chị ấy đã là học sinh cuối cấp, cậu và Tae Hee cùng trường với nhau.

Ở cái tuổi 15, vô tư, hồn nhiên đó cậu đã lỡ say nắng một anh tiền bối cuối cấp. Cậu gặp hắn vào một buổi chiều tà, gió thổi lồng lộng. Mặt trời cũng đã lặn gần hết, chỉ còn sót lại những tia sáng yếu ớt thoắt ẩn thoắt hiện.

Thế nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy được một người con trai đẹp tựa tranh vẽ. Mang trên người một bộ quần áo đồng phục trắng muốt, hắn nhẹ nhàng bước đi trên con đường đầy lá, phát ra những tiếng lạo xạo, giòn tan dưới chân.

Từng bước chân hắn đi, giống như là đang tiến vào trái tim cậu. Từng chút..từng chút rồi hoàn toàn ở đó.

Sau vài lần dò hỏi, cậu biết được hắn là học sinh cùng lớp với chị cậu. Từ đó, cậu cố tình bám lấy chị mình nhiều hơn may ra sẽ có cơ hội làm quen với hắn..

Và thật bất ngờ, hắn đã chủ động làm quen với cậu. Có trời mới biết, cậu đã vui đến mức tưởng chừng có cả thế giới trong tay...

Rồi đến cái ngày hắn và cả chị cậu phải đi đại học và cũng thật trùng hợp, hắn và chị cậu cùng trường với nhau. Tuy rất buồn vì không thể gặp hắn thường xuyên nữa, nhưng cậu cũng chăm chỉ hơn. Quyết tâm sẽ thi vào trường đại học kinh tế Seoul, như vậy sẽ có cơ hội được gặp lại hắn.

Cậu và hắn rất thân nhau. Cậu đã có nhiều lần nói bóng nói gió để hắn nhận ra tình cảm của mình, thế nhưng hắn lại chẳng hề hay biết...

Cậu cũng đã từng từ chối rất nhiều người, đơn giản người cậu muốn là hắn. Nhưng kết quả nhận lại, chỉ là câu nói tàn nhẫn

...người tôi thích là cô ấy.

Chỉ trong phút chốc, cả thế giới của cậu như sụp đổ, cậu chới với tưởng chừng như sắp chìm vào chính cái thế giới mà mình tự tạo ra...không có lấy một thứ gì để cậu bám vào.

Bây giờ, cậu đã được ở gần hắn rồi nhưng sao mọi chuyện lại trở nên bế tắc như thế này ?

Giá như, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, thì có lẽ sẽ chẳng sảy ra cớ sự đau lòng như ngày hôm nay...

Giá như, hắn không nhẫn tâm làm hại ba mẹ cậu. Thì cũng có lẽ cậu đã được bình yên mà sống bên hắn, dù cho có danh phận hay không, dù cho người đời có nói cậu là kẻ hám lợi đi chăng nữa..chỉ cần hắn không nghĩ vậy là đủ rồi..

Lại cũng giá như, năm đó cậu không đi chung một con đường đầy lá, không để ý đến người con trai đẹp tựa tranh vẽ kia, không tìm mọi cách để làm quen..thì chắc chắn, tất cả mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác tốt hơn hiện tại..

Cả hai đều không cần phải làm khổ nhau..

Nhưng, đó chỉ là giá như.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro