Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

*Cốc cốc*

"Min nhi, tôi đem đồ ăn lên cho em này. Chịu khó ăn một chút đi"

Hắn tay bưng một khay đồ ăn nhẹ lên gõ cửa phòng cậu. Đã mấy ngày nay cậu không ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì,  lại còn nhốt mình trong phòng. Thỉnh thoảng đứng trước cửa, hắn còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cậu.

Đã qua vài phút nhưng hắn chẳng nghe thấy lời đáp lại, hoàn toàn là một khoảng không im lặng đến đáng sợ

"Min nhi..."

"Min nhi, trả lời tôi đi"

"Min nhi à"

Không một tiếng đáp lại...

Kêu thêm vài lần nữa vẫn không có một tiếng động. Hắn trở nên khẩn trương, một cảm giác sợ hãi của cái thời 18 tuổi bỗng ùa về trong tâm trí.

Vội vã để khay đồ ăn sang một bên, hắn nhanh chóng phá cửa xông vào bên trong. Nhưng do biệt thự này luôn luôn rất tốt thế nên phải mất chừng khoảng ba phút mới có thể phá được.

Bác quản gia cùng một người làm khác nghe thấy tiếng động lớn liền nhanh chóng chạy lên xem thử.

Vào phòng, hắn như chết lặng..

Cậu nằm lăn lóc dưới sàn nhà, bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt... Đôi đồng tử hắn mở ra hết cỡ mới có thể nhìn thấy rõ được thân hình gầy guộc của cậu trước mắt, bởi lẽ mắt hắn hiện tại đã mờ đi trông thấy...

"Ô...ông chủ...Cậu.."

"Mau, mau gọi bác sĩ tới. Ngay bây giờ"

Vừa bước vào phòng, khung cảnh trước mắt khiến bác quản gia cùng cô người làm vô cùng hoảng sợ. Chỉ có thể đứng đó lắp bắp.

Câu nói của hắn xuyên qua màng nhĩ mới khiến hai người bừng tỉnh

"V...vâng...tôi đi ngay"

Hai người họ cùng nhau chạy đi gọi bác sĩ. Hắn nhanh chóng bồng cậu lên để cậu nằm lên giường ấm.

Bàn tay to lớn, điểm vài chỗ đã chai sần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Nhắn nhíu mày lại vì bàn tay cậu đã lạnh ngắt.

.....

"Tạm thời đã ổn rồi thưa ngài. Cậu ấy bị huyết áp thấp do không đủ chất dinh dưỡng để cơ thể hoạt động nên mới ngất đi"

"Vậy sao người em ấy lại lạnh ngắt như thế ?"

"À, do cậu ấy bị huyết áp thấp nên cơ thể lạnh đi đó ạ. Đó là biểu hiện của những người bị huyết áp thấp thôi"

Hắn thở ra một hơi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến

"Đây là thuốc bổ, mỗi ngày đều cho cậu ấy uống sau khi ăn. Chỉ vài ngày sau là sẽ khỏe lại"

"Còn nữa, cậu ấy cần phải ăn uống nhiều hơn. Huyết áp thấp không phải căn bệnh gì nguy hiểm nhưng nếu không chăm sóc sức khỏe tốt thì sẽ gây ra nhiều phiền phức đó thưa ngài"

Rời mắt khỏi vị bác sĩ, hắn nhìn cậu - khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt nằm trên giường. Trong lòng ngổn ngang mớ cảm xúc khó nói thành lời, mở miệng

"Được rồi, ông có thể về"

"Vâng, chào ngài"

Vị bác sĩ đứng dậy chào hắn rồi cũng nhanh chóng ra về. Từ đầu đến cuối, hắn đem hình ảnh của cậu khóa chặt vào trong tầm mắt.

Trong phòng, giờ chỉ còn lại hai người. Từ lúc cậu biết chuyện, hắn chưa một lần rời khỏi biệt thự, dù cho đống công việc đang còn ở đó chờ hắn xử lí.

Nhìn cậu mệt mỏi nằm đó, hắn tự trách bản thân mình. Rõ ràng mới mấy ngày trước, cậu còn rất vui vẻ, còn rất yêu đời, tung tăng đi khắp ngóc ngách của biệt thự, còn tỉ mỉ chăm sóc từng khóm hoa oải hương tím...tất cả đều do hắn mà ra.

.....

"Alo"

"...."

"...."

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay"

Không thể ở nhà với cậu nữa rồi. Hắn thật sự không thể bỏ bê công việc quá lâu. Hắn cũng không biết rằng, trên tập đoàn mọi người đang xôn xao bàn tán về vị chủ tịch "không bao giờ nghỉ làm" của họ.

Khẽ cúi đầu hôn nhẹ trán cậu, hắn bước ra khỏi phòng.

.....

"Ưmm"

Rất nhanh khi hắn rời khỏi, cậu đã tỉnh lại. Cảm thấy đầu đau còn hơn búa bổ, chân tay thì bủn rủn đứng không vững, cả người lạnh toát.

Mơ hồ nhớ lại, lúc đó cậu mới bước từ phòng tắm ra, mới mặc được bộ đồ vào tự nhiên thấy đầu óc choáng váng, say sẩm mặt mày rồi lăn ra ngất..

Sau đó...không nhớ gì nữa cả !

*Cốc cốc*

"Ai thế ?"

"Là bác quản gia đây"

"Vâng, bác vào đi. Cửa không khóa"

Mở cửa bước vào, trên tay bác còn bưng một mâm đồ ăn nhỏ, không thể thiếu một ly sữa nóng.

Lại gần và đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ, bác nói

"Cậu ăn một chút đi ạ, cậu đã mấy ngày không ăn uống rồi"

Cậu chán nản nhìn đồ ăn rồi lại nhìn bác quản gia trước mặt

"Con không ăn đâu bác, con không muốn ăn"

"Không được đâu cậu, vừa nãy cậu bị ngất vì thiếu chất dinh dưỡng đó. Dù có thế nào cũng đừng nên ngược đãi bản thân như vậy chứ cậu"

Nghe bác nói, cậu cũng cảm thấy đúng. Không nên tự làm khổ bản thân chỉ vì một người không xứng đáng !

Không đáp, cậu cầm lấy đũa ăn một chút vào dạ dày. Bác quản gia thấy cậu chịu nghe lời liền thở phào. Trước khi ra, bác đặt lọ thuốc bổ lên bàn, lên tiếng

"Đây là thuốc bổ bác sĩ kê đơn cho cậu, ăn xong cậu nhớ uống nó nhé"

"Vâng, con biết rồi"

.....

"Em ấy đã chịu ăn chưa ?"

"Cậu ấy ăn rồi ạ, cũng đã uống thuốc. Ông chủ có thể yên tâm"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro