Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Tôi đưa em đi tới chỗ này"

Cậu và hắn đã ăn xong, hắn lại cầm tay cậu dắc cậu ra xe đưa cậu đi đâu đó.

Cậu cũng không tò mò hỏi hắn nữa, nếu hắn muốn nói thì đã nói rồi.

.....

*15p sau*

Hắn dừng xe trước một tiệm Coffee, nó khá nhỏ nhưng lại rất đẹp.

Hắn muốn uống cafe sao ? Hắn có thói quen uống nó từ bao giờ vậy ?

Cậu khó hiểu quay lại nhìn hắn, chợt thấy hắn cũng đang nhìn mình. Hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn mở miệng nói

"Em vào đi, Taehyung đang đợi em bên trong"

"Taehyung ạ ?"

Cậu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng rồi lại nở một nụ cười rất tươi, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.

Đã hơn hai năm không gặp, cậu nhớ người bạn thân này của mình lắm !!!

"Ừm, em vào đi. Tôi không đợi em được rồi, tôi còn có cuộc hội nghị"

"Không sa..."

*Reng reng*

Chưa nói hết câu, chuông điện thoại hắn đã reo lên. Nhìn thấy người gọi là Chan Wook, hắn liền bắt máy

"Alo, Chan Wook"

"....."

"....."

Không biết Chan Wook đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy lông mày hắn khẽ nhíu lại. Sắc mặt cũng trầm xuống không ít.

Hắn đang tức giận hoặc là khó chịu. Cậu đã quá quen rồi.

"Được rồi, tôi sẽ đến"

Cúp máy, hắn quay sang nhìn cậu

"Để chuẩn bị người đón em về"

Cậu lắc đầu

"Không cần đâu. Tôi có thể tự về được"

"Có ổn không ?"

"Ổn mà"

Hắn không yên tâm cho lắm, khẽ liếc chiếc đồng hồ cậu đang đeo trên cổ tay, cảm thấy yên tâm hơn

"Ừm, như vậy cũng được"

"Em vào đi"

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay lớn vuốt vuốt mái đầu nhỏ bên dưới. Vuốt tóc cậu bây giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ của hắn rồi !

"Ừm, tôi đi đây"

Cậu cởi dây thắt an toàn ra rồi mở cửa bước xuống xe. Khi chuẩn bị đóng lại còn cố tình nói một câu

"Anh đi cẩn thận"

Rồi một mạch đi vào trong quán, không dám nhìn lại.

.....

"Taehyung"

Cậu vừa vào quán đã thấy Taehyung, anh quá nổi bật, nổi bật đến mức có ngồi trong góc khuất cậu cũng nhìn ra được

"Jimin"

Taehyung đứng dậy đi thêm vài bước rồi ôm chầm lấy cậu

"Jimin, được gặp lại cậu rồi. Mình lo cho cậu chết mất"

Cậu cũng vòng tay ôm lại anh, nói

"Cậu đừng lo lắng, mình không sao cả"

Buông nhau ra, cả hai cùng ngồi xuống ghế, đối diện nhau

"Jimin, cậu bị tên họ Min đó bắt về, hắn đã làm những gì với cậu ? À, lúc cậu bỏ trốn từ trong bệnh viện ra lúc bị bắt lại hắn có đánh cậu không ?"

Không để cậu kịp nói, anh đã nói tiếp

"Bây giờ hắn có gây khó dễ gì cho cậu nữa không ? Có biết hối lỗi với cậu không ? Jimin, cậu nói đi"

Cậu cười bất lực với thằng bạn này

"Cậu hỏi từ từ thôi, mình mới trả lời được chứ"

Taehyung nhận ra mình đã quá nóng vội, cười trừ

"À, mình xin lỗi. Tại có nhiều chuyện mình muốn hỏi quá"

"...."

"...."

.....

Hắn ngồi trong hội nghị tấp nập, còn có Chan Wook đứng kế bên.

Hội nghị lần này rất đông người, trai gái, già trẻ hay người ngoại quốc đều có. Nhưng đều có một điểm chung: bọn họ tới bắt chuyện với hắn rất nhiều !

Trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, hắn cười xã giao với những người bắt chuyện với mình

"Và sau đây, chúng tôi xin phép được mời ngài Min Yoongi - chủ tịch tập đoàn quốc tế Min Thị lên phát biểu vài lời"

Hắn đặt ly rượu lên bàn, từ tốn đứng dậy chỉnh trang lại một chút rồi từng bước, bước về phía sân khấu.

Mọi người đều dõi theo từng hành động của hắn. Thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh không một điểm chết, từ hắn toát ra một loại hàn khí vô hình làm nổi bật lên khí chất vương giả của một kẻ ăn trên ngồi trước.

"Tôi rất vui và hân hạnh khi được mời đến cuộc hội nghị quốc tế lần này. Tôi không ngờ rằng tập đoàn bất động sản của tôi sẽ có một ngày trở thành một tập đoàn quốc tế"

"Cuộc đấu thầu khu đất ở Châu Âu vừa rồi, vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ không thắng vì có rất nhiều những tập đoàn quốc tế lớn mạnh khác cạnh tranh"

"Nên gọi đây là sự may mắn nhỉ ? Nhưng nếu nói, chỉ dựa vào may mắn thì cũng không hẳn là vậy, đó chỉ là một yếu tố góp vào, cốt lõi vẫn là sự phát triển của tập đoàn Min Thị chúng tôi đã có đủ điều kiện để cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế khác"

"Hiện tại, tập đoàn chúng tôi đã gia nhập vào top những tập đoàn bất động sản lớn của toàn cầu. Nhưng dù sao cũng đang còn rất non trẻ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai"

Dứt lời, hội nghị đều đồng loạt vỗ tay. Có người thì thật sự chúc mừng nhưng cũng không ít người ghen ăn tức ở.

Xã hội mà, chuyện ghen ghét nhau là chuyện tất yếu phải xảy ra.

.....

Phát biểu xong, hắn về lại chỗ ngồi của mình. Đã có rất nhiều người đã đứng sẵn ở đó, muốn tiếp cận hắn. Hắn cũng theo phép lịch sự mà tiếp chuyện họ.

Phải nói, hắn đứng giữa đám đông mà như thiên nga lạc giữa bầy gà.

Hắn nhìn một lượt xung quanh, ở đây có không ít tiểu thư danh giá của các tập đoàn, lẫn công ty khác. Họ đến đây không chỉ đơn giản là làm quen với công việc của gia đình mà chủ yếu là đi tìm "kim chủ" cho bản thân.

Mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào hắn. Họ nhìn hắn như mèo thấy mỡ, nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm. Chẳng ai hắn có hứng thú, bọn họ chẳng ai bằng được Min nhi của hắn, chỉ toàn gây ra phiền phức.

.....

"Ở nước ngoài sao ?"

"Vâng đúng vậy, tổ chức điều tra ra được có một tổ chức khác nằm ở phía đông nam thuộc lãnh thổ TT"

"Tổ chức này ngang ngửa với FX thưa Min Tổng "

.....

Cậu và Taehyung nói chuyện ở quán xong thì anh dẫn cậu đi chơi. Cậu đã định từ chối nhưng Taehyung vốn rất ngang bướng nên cậu chỉ còn cách thuận theo.

Thôi, dù gì đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài mà !

Đến 06:55p tối, cậu bắt taxi trở về nhà. Ngồi lên xe, cậu nói với bác tài

"Cho cháu về..."

Aaa, cậu không có biết địa chỉ nhà cụ thể ! Chết rồi, làm sao bây giờ !!

Bác tài ngồi phía trước đợi cậu nói nhưng mãi mà chưa thấy gì

"Quý khách muốn đi đâu ?"

Hết đường lui, cậu liền đánh liều

"Bác...có biết Min Gia không ?"

"Min Gia sao ? À, là biệt thự Min Gia đúng chứ ?"

"Đúng đúng, là biệt thự"

"Có, tôi tất nhiên là biết biệt thự Min Gia. Nói thật với cậu, nguyên cái Seoul này, ai cũng biết hết"

"Thật vậy ạ ?"

"Đúng đó, ai ở Seoul mà không biết đến Min Gia thì cho dù có là người gốc Seoul đi nữa thì cũng chẳng ai tin"

"À, vâng"

Bác tài vừa đi vừa hỏi cậu

"Mà cậu đến đó làm gì thế ? Ở đó, người ngoài không vào được vào đâu"

Cậu lúng túng vài giây, cố nặn ra một lí do

"À, à...cháu...là người giúp việc, cháu ra ngoài mua đồ thôi"

Nói đoạn cậu giơ túi đồ lên, cũng may vừa nãy đi chơi với Taehyung, anh có mua cho cậu mấy thứ cá nhân, còn bảo là cậu mà không nhận thì đừng có chơi với anh nữa !

Tí nữa chết cậu rồi !

.....

Về đến nhà cậu nhìn đồng hồ trên tay đã 07:10p tối

"Cậu đã về"

"Chào bác"

"Anh ấy về chưa ạ ?"

"Ông chủ về rồi cậu"

"Vâng, cảm ơn bác"

Lên phòng cậu định đi tắm, cả ngày ở ngoài nên thân thể đã sớm thấy khó chịu. Cậu đưa tay còn lại lên mở chiếc đồng hồ ra, cậu sợ sẽ làm hư nó hoặc rơi kim cương ra. Thế nhưng không được, cậu dùng mọi cách để mở nhưng hoàn toàn vô hiệu hóa.

Hết cách, cậu đành phải sang phòng nhờ hắn, nhưng không có. Thấy ánh đèn trong thư phòng, chắc hắn lại đang làm việc đây mà ! Đúng là cuồng công việc thật chứ !

Cậu đến trước cánh cửa cũng là lúc cậu nghe được một chuyện động trời.

Thẫn thờ mở cửa bước vào, trong phòng còn có Chan Wook. Mắt cậu đã đỏ hoe, nhìn chăm chăm vào con người cao lớn, đẹp đẽ trước mặt

"Anh...vừa nói gì vậy ? Nói lại cho tôi nghe"

Hắn và Chan Wook đều giật mình khi thấy cậu bước vào. Nghe cậu hỏi, nhưng hắn lại không thể trả lời. Thấy tình hình quá căng thẳng, Chan Wook vội vàng lên tiếng

"Cậu Jimin, mọi..."

"Cậu im đi, tôi không có hỏi cậu"

Đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng trong căn biệt thự này. Bởi lẽ, chuyện cậu vừa nghe được, nó...đã vượt quá giới hạn

"Anh nói đi chứ Min Yoongi ? Anh nói gì đi chứ ?"

Cậu lớn tiếng mà hỏi hắn. Có trời mới biết, lớn tiếng với hắn là việc mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ cậu làm được...

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì. Nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, rớt xuống lăn dài trên gò má cậu, trong thật giống những viên ngọc trong suốt, nhưng lại làm lòng hắn quặn thắt từng cơn

"Anh sao vậy hả ? Sao không nói"

Cậu túm lấy vạt áo trước ngực, ra sức lay động hắn nhưng...hắn chỉ một mực im lặng...

"Haha, các người...các người xúm lại để lừa dối tôi. Các người xem tôi cái gì ? Các người có tư cách gì mà lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế, hả ?"

"Hức..hức.."

Cậu nghẹn ứ cổ họng, chất lỏng trong suốt từ đôi mắt cứ thế tuôn ra...

"Min nhi..."

"Đừng có gọi tên tôi như thế, tôi ghê tởm nó"

Hắn đau lòng nhìn cậu khóc đến thương tâm. Muốn lại ôm cậu vào lòng, nhưng...không dám

"ANH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. VÌ CHUYỆN NĂM XƯA MÀ ANH BỨC BA MẸ TÔI ĐẾN CHẾT, CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG ?"

"Min nhi, không phải..."

"Không phải ? Vậy nói cho tôi biết đi, tại sao khu đất của ba mẹ tôi lại nằm trong tay anh ? Anh nói đi"

"Tôi..."

Hắn lại im lặng, chẳng thể thốt ra được từ nào nữa

"HAHAHAHAHAHA"

"Tôi như mộ thằng ngu, bị các người đem ra xoay đi xoay lại làm trò cười cho thiên hạ"

Chan Wook đứng kế bên, lòng cũng nhộn nhạo không yên.

"Các người lấy tôi ra làm con rối, có thấy vui không ?"

"Min nhi, tôi không lấy em ra làm con rối. Hãy tin tôi"

"TIN ANH ? DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ TÔI TIN ANH ? MỌI THỨ ĐỀU CHỈA VÀO ANH. ANH NÓI ĐI TÔI LÀM SAO MÀ TIN ANH ĐÂY ?"

Nước mắt cứ thế tuôn ra, đầm đìa khuôn mặt xinh xắn đó. Từng giọt, từng giọt rơi xuống...Nó như con dao đâm thật mạnh, thật sâu vào trái tim hắn

"Min nhi, em..."

"ANH TRÁNH RA, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI. TÔI GHÊ TỞM ANH, GHÊ TỞM CON NGƯỜI ANH"

Hắn định nắm tay cậu để cậu bình tĩnh lại nhưng cậu giằng ra khỏi tay hắn, chạy ra ngoài

"Min nhiii"

Hắn sợ hãi đuổi theo cậu, cậu chạy thực sự nhanh. Hắn đuổi đến nơi thì cậu đã khóa trái cửa lại, nhốt mình trong phòng

"Min nhi, mở cửa cho anh"

Cậu không đáp...

"Mở cửa ra đi em, Min nhi. Đừng làm anh sợ"

"ANH ĐI ĐI. ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI. HÃY ĐỂ TÔI YÊN"

"Min n.."

"Min Tổng"

Chan Wook đã đi lại từ lúc nào, khẽ đặt tay lên vai hắn, lắc đầu

"Được rồi, anh đi"

Hắn nặng nề bước đi. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng. Tiếng khóc của cậu mỗi lúc một thương tâm, khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại..

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro