Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Mới đó mà đã 4 tháng trôi qua.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn luôn đối xử rất tốt với cậu, tìm mọi cách để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình  và bù đắp cho cậu bằng tất cả những gì mà hắn có.

Dần dần, bóng đen trong lòng cậu đã mờ đi rồi biến mất hoàn toàn, cậu không còn sợ hắn như trước nữa ! Thật tốt !

.....

"Alo, ông chủ"

"Min nhi đâu ?"

"Cậu ấy ở ngoài vườn hoa ạ"

"Gọi em ấy vào đây, tôi có chuyện muốn nói"

"Vâng"

Bác ra vườn thấy cậu đang thích thú tưới hoa, trông rất yêu đời !

"Cậu Jimin"

"Dạ ? Có chuyện gì vậy bác ?"

Ông đi đến trước mặt cậu, nói

"Ông chủ có gọi về nhà, ông chủ muốn gặp cậu nói chuyện một chút. Cậu vào nhà đi"

"Vâng"

Cậu nhanh chóng cất bình tưới nước vào chỗ cũ, theo chân bác quản gia đi vào nhà, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu qua điện thoại. Hắn bận như vậy...mà...cũng có thời gian để gọi về nhà cho mình...

Đón lấy chiếc điện thoại mà bác quản gia đưa cho, cậu rút rè lên tiếng

"A...lo"

Mặc dù không còn sợ hắn nữa nhưng cậu vẫn rất rụt rè, có khi nói chuyện không được liền mạch khi đối tượng tiếp xúc là hắn

"Min nhi"

"Dạ"

"Em ở nhà vui không ?"

"V...vui ạ"

Hắn bật cười thành tiếng, cậu thật sự rất phép tắc, nói chuyện với ai cũng vâng vâng dạ dạ, nhiều lúc hắn đã nói cậu cứ nói năng bình thường đi, nhưng cậu không chịu được mấy ngày rồi cũng đâu vào đó.

Thôi không sao, cậu như vậy cũng rất đáng yêu !

Chan Wook ở bên cạnh tá hỏa. Cái gì thế ? Min Tổng cười ? Nhưng khi biết Min Tổng đang nói chuyện với cậu Jimin thì cũng dần bình tĩnh trở lại, cậu Jimin là ngoại lệ mà !

"Như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, mấy tháng qua em chưa ra ngoài lần nào chắc cũng thấy bức bối chứ ?"

"Cũng...có một chút"

"Vậy em chuẩn bị một chút. 30 phút sau tôi sẽ về biệt thự đón em"

"Dạ ? Đi đâu ạ ?"

Cậu thắc mắc đến nỗi không nhận ra bản thân mình cao giọng hơn bình thường

"Em cứ chuẩn bị đi, lát nữa tôi đưa đi rồi sẽ biết"

"À, dạ vâng"

Cậu muốn cúp máy trước nhưng lại không dám, chỉ biết im lặng áp điện thoại vào tai nghe tiếng thở nam tính của hắn.

Hắn cũng vậy, không muốn cúp máy trước. Qua điện thoại, hơi thở đều đặn của cậu nhẹ nhàng dội vào màng nhĩ hắn.

Cứ như thế cho đến hai phút sau...

"Min nhi..."

Chất giọng hắn rất nhẹ. Cậu còn nghe được trong đó là sự cưng chiều rõ mồn một, nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận, không phải đâu !

Cậu cũng biết, hắn như thế với mình cũng là vì cảm giác tội lỗi...

Cậu không trả lời hắn, chỉ chăm chú đợi hắn nói tiếp...

"Tôi...nhớ em"

Khoảnh khắc câu nói đó từ trong khuôn miệng hắn thoát ra, cũng chính là lúc tim cậu nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"To..tôi đ..đi chuẩn b..bị đây"

*cúp máy*

Mặt mũi cậu đỏ bừng như bị sốt, vội vã để điện thoại lại trên bàn cậu một mạch chạy lên phòng đóng ập cửa lại...

Hắn thật biết cách làm cậu đau tim !

Chỉ là vì trách nhiệm thôi, đâu có nhất thiết phải nói mấy câu như thế !!

Phía hắn, khi nghe cậu lắp bắp trả lời hắn rồi lại cúp máy cái rụp, một loạt hành động này hắn thấy đáng yêu không chịu nổi.

Ném điện thoại sang một bên, hắn tâm trạng rất tốt tiếp tục làm việc.

Như nhớ ra gì đó, hắn hỏi Chan Wook

"Đã xong chưa ?"

Đi theo hắn đã hơn 10 năm, Chan Wook rất hiểu hắn. Không cần nói rõ thì anh cũng tự biết Min Tổng hỏi gì

"Xong rồi Min Tổng"

.....

Hắn về biệt thự sớm hơn 10 phút. Chậm rãi bước vào, bác quản gia cùng người làm cung kính chào hắn rồi ai nấy cũng làm tiếp công việc

"Quản gia, không cần chuẩn bị bữa trưa. Tôi và Min nhi sẽ ra ngoài dùng"

"Vâng, ông chủ"

.....

*Cạch*

Bước vào, trong phòng không có ai. Phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, cậu đang tắm. Không nhanh không chậm hắn đứng tựa vào cửa sổ, mắt dán chặt vào cánh cửa.

Rất nhanh chỉ vài phút sau, cánh cửa đó được mở ra.

Cậu một thân quấn chiếc khăn trắng bước ra ngoài. Thân thể vừa tắm xong còn ướt nước, làn da trắng sáng...cơ thể bây giờ cũng đầy đặn hơn rồi !

"Áaa"

Bất thình lình nhìn thấy hắn đang đứng trong phòng, cậu giật mình nhanh tay cầm lấy chăn to trùm cả người lại, để lòi ra cái trán cùng hai con mắt !

"Anh...anh v...vào đây hồi nào thế ? Sao không gõ cửa"

Hắn vốn dĩ không suy nghĩ sâu xa như thế. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu sẽ mặc đồ khi còn ở trong rồi mới đi ra, ai ngờ...

"Được rồi, tôi xin lỗi đã tự tiện vào phòng em"

"Em mặc đồ vào đi chúng ta sẽ xuất phát, sắp đến giờ rồi"

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hắn đứng thẳng dậy, đi ra khỏi phòng

*Cạch*

*Chết tiệt*

Hắn mà ở trong đó thêm giây phút nào, thì không biết hắn sẽ làm ra cái trò gì với cậu nữa !

Chậc, lần sau phải gõ lại trước khi vào thôi, không thể tự tiện được !

.....

"Tôi xong rồi"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt hài lòng

"Bộ này là do cô Young Jin đó thiết kế cho em đúng không?"

"Đúng ạ"

Cậu cũng khá bất ngờ vì hắn biết nhưng rồi lại nghĩ hắn là người đã ra lệnh cho cô ấy làm mà, sao không biết được !

"Được, đi thôi"

.....

Hắn dắc cậu đến một nhà hàng, cậu không biết nhà hàng này nhưng nhìn nội thất thì cũng biết nhà hàng này không hề nhỏ.

Nhà hàng lớn lại cao cấp như vậy...sao lại không có ai ?

"Anh..."

"Hửmm ?"

Hắn cầm tay cậu đi trước, thấy cậu hỏi liền quay đầu lại

"Sao...không có ai hết vậy ?"

Đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, hắn không nhanh không chậm lên tiếng giải thích

"Tôi đã bao cả nhà hàng này rồi, em không thích nhiều người mà"

Aa, bao cả nhà hàng này rồi ư ? Ừ thì cậu không thích nhiều người thật, nhưng mà...có phải tốn kém quá rồi không ? Dù gì cũng chỉ là một bữa ăn...

Cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ rồi lo tốn kém, nhưng lại chẳng biết rằng người đàn ông đang đi bên cạnh mình không có gì ngoài tiền !

Chậc, lo thừa rồi !

.....

"Min nhi"

"Dạ ?"

Cậu và hắn đều đang dùng bữa, hắn lấy ra một chiếc hộp màu đen ra đưa cho cậu

"Em mở ra thử đi"

"Tôi..không nhận đâu"

Cậu chẳng biết bên trong là gì nhưng nhìn bao bì bên ngoài cũng đủ sợ rồi

"Em cứ nhận đi, đưng lo lắng"

Định từ chối tiếp, nhưng thấy ánh mắt chân thành của hắn cậu lại không nỡ, đành cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra

Là một chiếc đồng hồ nam !

Chiếc đồng hồ này màu bạch kim, thiết kế rất cầu kỳ, vừa mắt cậu vô cùng nhưng...cậu cũng sợ không kém !

Xung quanh mặt tròn của nó là một hàng dài có đính kim cương ! Lỡ may rớt một viên ra thôi...

Thấy ánh mắt sáng ngời của cậu, hắn khẽ nhếch khóe môi tạo ra một nụ cười hài lòng, cầm lấy tay cậu, nói

"Để tôi đeo cho em"

Cầm lấy chiếc đồng hồ, hắn nhẹ nhàng cầm cánh tay thon của cậu đeo vào...đúng như dự đoán, hợp với cậu lắm !

"Có thích không ?"

Rút tay về, cậu khẽ mân mê chiếc đồng hồ, miệng còn khẽ cười nhìn thẳng mắt hắn mà nói

"Tôi rất thích. Cảm ơn anh"

.....

Kekeke, chap sau có biến 😂 có gì chiều tui đăng nhá

Hôm qua dở chứng chụp ảnh này 😂😂😂

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro