Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Ưmm"

"Cái gì vậy trời"

Cậu cựa quậy thức dậy, mắt còn chưa mở ra đã cảm giác có một thứ gì đó kìm hãm cậu lại không thể cử động.

Cậu nhăn nhó mở mắt ra, định làu bàu thêm vài câu thì đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của hắn đang nằm sát bên cạnh.

Cậu giật thót mình, thiếu chút nữa thôi là tim lọt ra ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người đang còn say ngủ đó.

Cái gì đây ? Hắn sao lại ngủ ở phòng cậu ? Lại còn ôm cậu khư khư như giữ của nữa chứ.

Do hôm qua hắn đã về nhà nên cậu không còn lo lắng nữa, ngủ sớm để bù lại mấy đêm thức khuya. Cậu ngủ say đến mức hắn vào phòng rồi làm loạn trên giường cũng chẳng biết gì, ngủ một mạch như chết cho đến sáng hôm sau.

Ách, nếu như hôm qua không phải hắn mà là một tên trộm hay một tên bắt cóc gì đó thì sao ?

Thôi suy nghĩ, cậu khẽ xích ra một chút, tạo khoảng cách với hắn rồi ngồi ngắm hắn ngủ.

Lúc ngủ, vẻ mặt hắn rất gần gũi hoàn toàn mất đi bộ dạng lạnh lùng và cao ngạo thường thấy. Tuy đầu tóc vẫn còn rối, nhưng bề ngoài điển trai của hắn không hề bị lu mờ. Ngược lại, cậu còn thấy thích vẻ đẹp của hắn lúc này hơn.

Hắn ngủ ngon lắm. Từng hơi thở đều đặn thoát ra từ chiếc mũi cao. Nhìn thật kỹ khuôn mặt hắn, sẽ thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt phía dưới. Trong lòng ngực mơ hồ có một chút thương xót, công việc chắc chắn phải nhiều lắm nên mới khiến một con người luôn trở về nhà đều đặn như hắn phải ở ngoài hai đêm liền.

Đã 7:00 sáng, hắn vẫn yên vị trên chiếc giường ấm. Khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi.

Cậu mạnh dạn đến gần hắn một chút, rồi một chút nữa, cho đến khi chỉ còn cách khoảng chừng một gang tay. Cậu muốn được nhìn ngắm hắn nhiều hơn, đặc biệt là trong khoảng khắc hiếm có này.

Cảm xúc trong lòng đột ngột  dâng lên mãnh liệt, nó thôi thúc cậu phải làm một điều gì đó.

Không kìm được, cậu đưa tay lên vén vài sợi tóc đen lõa xõa trên trán hắn, vầng trán rộng liền lộ ra. Cúi xuống một chút, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn rất nhẹ, tưởng chừng như chuồn chuồn đạp nước, sợ hắn thức dậy.

Dường như vẫn chưa đủ, cậu hôn nhẹ lên chóp mũi hắn một cái nữa rồi mới thỏa mãn vào vệ sinh cá nhân.

Phải đổi từ Min nhi thành Min cơ hội rồi !

.....

"Bác, hôm nay bác làm thêm một phần ăn sáng nhé"

"Dạ được cậu Jimin"

"Bác cứ thong thả mà làm, không cần vội đâu ạ. Anh ấy coi bộ ngủ ngon lắm"

"A, vâng"

Bác quản gia cũng tự hiểu nên không hỏi gì nữa, làm thêm một phần ăn cho ông chủ cũng là điều đương nhiên. Nhưng chỉ là...có hơi bất ngờ thôi, vì hắn kể từ lúc ông bà Min qua đời chưa từng dùng bữa sáng ở biệt thự cho đến hôm nay.

Lúc trước cũng có một lần, nhưng toàn là cậu Jimin ăn, hắn có động đũa đâu !

.....

*Trên phòng*

Thức dậy, theo bản năng hắn quơ tay sang bên cạnh tìm Min nhi của hắn nhưng lại là một mảng trống trơn. Biết cậu đã dậy trước, hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền về phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Nhíu chặt đôi lông mày lại, mới sáng sớm mà ai lại gọi nhiều như vậy ?

Cầm điện thoại lên, mắt không thèm nhìn liền nhấn nút trả lời

"Alo"

"Min Tổng, cuối cùng ngài cũng nghe máy rồi"

"Chan Wook sao, có chuyện gì mà mới sáng đã gọi tôi nhiều thế ?"

"Sao hôm nay ngài đến muộn vậy ạ ? Tôi còn đang tính đến tận biệt thự xem ngài thế nào đó"

"Aiss, tôi đâu phải trẻ con. Mà cậu nói muộn sao ? Mấy giờ rồi ?"

"Đã 08:45p rồi Min Tổng l"

"Gì ? 08:45p ?"

"Vâng"

Hắn dường như không tin, liền đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đúng là đã 08:45p, quá giờ theo quy định rồi.

Nheo mắt nhìn ra cửa sổ sát đất trong phòng, hắn nhàn nhạt lên tiếng

"Được rồi, nếu không có gì quan trọng thì lên tập đoàn rồi nói"

"Vâng, Min Tổng"

*Tút tút*

Bấy giờ, khóe miệng hắn mới lóe lên một nụ cười. Thật bất ngờ, hắn chưa từng ngủ muộn đến vậy, dù cho trước đây có lần hắn dường như đã thức trắng cả một tuần lẽ, đây lần đầu tiên. Mà nguyên nhân - là do cậu trai kia !!

Chậc, chắc hắn phải nhanh chóng bắt cóc cậu về phòng ngủ chung thôi !!

.....

Xong xuôi, hắn một thân vest đen - giày da chỉnh tề đi xuống, liền thấy cậu nằm vật vờ trên ghế gỗ. Bộ dạng thật khiến hắn buồn cười !

"Min nhi"

"Dạ có"

Đang ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng gọi cậu theo bản năng mà đáp lại, cũng chẳng biết ai gọi mình

"Em sao lại nằm đó, mệt thì lên phòng nghỉ đi"

Hắn đã đi đến ngồi cạnh cậu từ bao giờ, nhẹ nhàng vuốt tóc, xem sắc mặt cậu.

Cậu giờ mới tỉnh táo, nhận ra người gọi mình là hắn liền đứng dậy. Tại đợi hắn lâu quá nên thành ra cậu cũng buồn ngủ luôn !

Lúng túng trả lời

"Áa...là...anh hả ? Anh..à...anh vào dùng bữa sáng rồi hãy đi làm nhé ?"

"Được không ?"

Hắn thấy cậu giật mình đến mức nói năng không liền mạch thật muốn cười một trận, thế nhưng để giữ lại hình ảnh bao năm của mình nên cố nhịn

Chỉ có cậu mới khiến hắn cười như vậy thôi, chứ bình thường hắn là một cục đá thực thụ !

"Ừm, được. Vào dùng thôi"

.....

"Yoongi hyungggg"

Vừa mở cửa văn phòng chủ tịch ra, liền có một con người bổ nhào vào hắn.

Đẩy con người đó ra ngồi xuống, hắn không cảm xúc mà hỏi

"Có chuyện gì mà đến đây ?"

Lim Young Jin bĩu môi, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện, nói với giọng bất bình

"Phải có chuyện gì thì em mới được đến đây à ?"

"Ừm"

Young Jin tức xì khói đầu

"Yahhh, Yoongi hyung, hyung là đang nói chuyện với người đã giúp bảo bối của hyung đó hả ?"

Nhàn hạ rót một tách trà, hắn uống một ngụm, dường như xem con người trước mặt là không khí

"Yoongi hyungggggg"

"Im lặng, cấm ồn ào"

"Anh..."

"Được rồi cô nương, em là ÂN NHÂN của anh được chưa ?"

Đạt được mục đích, cô cười toe toét

"Như vậy có phải tốt không ?"

"Cậu Jimin đấy có mắt thẩm mỹ lắm nha. Ban đầu không có gu thời trang cụ thể nhưng em cho xem một số mẫu liền có ngay, lại còn rất vừa ý em nữa chứ"

"Hehehehe"

Cô ngồi độc thoại một mình, lại còn cười cái điệu "hehehe" thật khó để tưởng tượng ra !

"À, đúng rồi..."

Hắn vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái, tay lật cuốn tạp chí

"Huyng, anh nhặt ở đâu ra một cậu trai như thế ? Chỉ em với"

"Anh không có nhặt em ấy. Nói năng linh tinh"

"Xíi"

Young Jin liếc xéo hắn một cái, tiếp tục nói

"Mà em thấy cậu ấy có một vết sẹo mờ trên má. Cũng khá to đấy, khuôn mặt đẹp vậy mà... không biết làm sao lại bị như vậy ?"

Hắn bất động, nói đến chuyện này, cảm giác tội lỗi cùng hối hận lại một lần nữa bủa vây tâm hồn hắn. Khó chịu quá !

Hắn chính là nguyên nhân gây ra vết sẹo đó mà !

Young Jin ngồi đối diện, thoáng thấy nét mặt hắn biến đổi liền sinh lòng nghi ngờ

"Hyung, anh...là anh làm đúng không ?"

Hắn không động đậy cũng không nói gì...

"Này, là hyung thật sao ? Anh sao lại làm thế chứ ? Khuôn mặt là quan trọng nhất đó, huống chi cậu ấy lại rất khả ái..."

Giọng cô nhỏ dần rồi im hẳn. Vốn định trách móc hắn thêm vài câu nhưng biểu hiện của hắn khiến cô không thốt ra được lời trách móc nào...

Hắn im lặng, ánh mắt hắn ngước lên nhưng lại không nhìn cô lấy một lần...bởi lẽ hắn cảm thấy xấu hổ và dằn vặt vì những chuyện đã làm với cậu...đáng chết !

"Aiss, được rồi được rồi. Sẹo thì cũng sẽ lành rồi mờ đi thôi, không sao hết. Không nói đến chuyện này nữa"

Thấy bầu không khí quá ảm đạm cô vội lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này. Cùng lúc đó Chan Wook cũng gõ cửa

"Vào đi"

"Min Tổng"

Nhìn sang, Chan Wook thấy cô cũng đang ở đây liền lên tiếng chào hỏi

"Young Jin, em đến có chuyện gì sao ? Hay đến thăm Min Tổng ?"

Cô mỉm cười với anh, giọng cũng mềm hẳn đi

"Em đến thăm cả hai người"

"À..."

Ánh mắt Young Jin nhìn Chan Wook...nó cứ có thứ gì đó.. kì lạ lắm. Làm anh mất tự nhiên, vội quay qua Min Tổng

"Min Tổng, 10 phút nữa ngài có cuộc họp bàn dự án mới ạ"

Chan Wook kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Vốn dĩ, hắn từ nhà đến công ty đang rất vui thế nhưng câu nói ban nãy của Young Jin đã làm tâm trạng hắn tụt xuống

"Được rồi, cậu đi chuẩn bị phòng họp đi"

"Vâng"

Đáp xong, Chan Wook liền đi khỏi

"Hyung, anh sắp họp rồi nên em đi nhá ?"

"Ừm"

"Tạm biệt hyung"

Cô vội vàng cầm lấy túi xách, nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng mặc dù đang đi giày cao gót. Như là muốn đuổi theo.

Hắn nhìn bộ dạng hấp tấp của Young Jin mà lắc đầu ngao ngán

"Con bé này, thật mất giá"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro