Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Min tổng, lần này chúng ta thật sự không tìm được bất kỳ manh mối nào"

Trong phòng lớn, những tiếng *lạch cạch* không ngừng vang lên trong không gian. Trên chiếc ghế, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi lông mày rậm ngày một nhíu chặt lại-hắn đang rất khó chịu.

Vụ việc vừa rồi ở tổ chức, hắn không hề nói dối. FX thật sự  không liên quan đến lô vũ khí đó, nhưng đã điều tra như vậy lại không có chút manh mối nào...điều này vô cùng khó tin.

Vì tổ chức của hắn vốn không phải dạng vừa. Từ trước đến nay, muốn điều tra chuyện gì chỉ cần trong tích tắc. Thế nhưng, lần này lại khác. Chẳng những không tìm ra được manh mối còn tốn rất nhiều thời gian và nhân lực.

Chỉ còn một đáp án, đó là người muốn gây chiến với hắn cũng có một tổ chức ngang hàng với FX, có khi là hơn ! Nhưng ai lại muốn gây chiến với hắn ? Trong nước, tổ chức của hắn thuộc dạng lớn mạnh nhất chẳng lẽ là ở nước ngoài ?

Không thể nào ! Hắn tự biết bản thân hắn có thù oán gì với người ngoại quốc hay không. Vì vậy, suy nghĩ này của hắn không có khả năng.

Nói đến vụ việc này, cũng may mắn người phụ trách lại là Go Joong Hee nên hắn mới có thể dễ dàng thoát tội. Tên đó tuy là con trai của đại tá nhưng lại không có tài cáng gì. Và vì để giữ thể hiện cho gia đình dòng họ, anh ta cùng ba anh ta đã lên kế hoạch giết hại Kang Doo Sik - một vị cảnh sát tài giỏi, có cơ hội được bầu làm đại tá để cướp chức vụ.

Vì không có manh mối gì nên hắn mới phải dùng đến cách đó để uy hiếp Joong Hee.

"Min Tổng, chúng ta phải làm gì tiếp theo ?"

Chan Wook thấy hắn không nói gì liền lên tiếng hỏi. Anh thật sự cũng hoang mang không kém phần hắn.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn ngước đôi mắt đen kịt không một tia sáng ấy nhìn Chan Wook đang đứng trước mặt

"Tiếp tục điều tra. Để ý người trong tổ chức tránh việc có kẻ khác trà trộn"

"Vâng Min Tổng"

.....

*Tối*

*Bíp Bíp*

Tiếng còi xe vang lên trước cánh cổng lớn căn biệt thự xa hoa, bác quản gia nhanh chóng mở cửa cho hắn

"Ông chủ"

Hắn không đáp. Từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn một lượt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dường như không tìm thấy, hắn nhanh chân bước vào nhà định lên tầng gặp cậu thì cậu đã chạy xuống.

Cậu vốn đang ở trong phòng, cả ngày ngồi ở ngoài vườn nên cậu cũng đã khá mệt mỏi tính sẽ lên nghĩ ngơi sớm. Haizz, lại một ngày nhàn rỗi nữa trôi qua trong vô vị !

Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt thì nghe tiếng còi xe của hắn vang lên. Nghe thứ âm thanh này đã hai năm đến mức ám ảnh, không khó để cậu có thể nhận ra trong hàng tá tiếng còi xe khác.

Lòng cậu bỗng trở nên vui vẻ một cách lạ thường, giống như hồi còn nhỏ ấy lúc mà cậu được ba mẹ đưa đi du lịch, vô cùng háo hức.

Không thèm để ý đến bộ dạng của mình, cậu lập tức nhảy ra khỏi giường chạy xuống, mặc cho các vết thương trên người vẫn còn đau lắm.

"Anh về rồi"

Cậu mỉm cười với hắn, một nụ cười vô cùng xinh xắn, đôi lúc còn lấp ló chiếc răng khểnh bên trong.

Hắn bất động đứng nhìn cậu trân trân. Trái tim trong lồng ngực đập lên từng nhịp dữ dội. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được rằng bản thân nhớ cậu đến nhường nào !

Cậu muốn lại gần hắn nhưng lại không dám, dù gì cậu vẫn còn sợ hắn lắm, lỡ đâu không đúng ý hắn cậu lại bị đánh ! Với lại...

Cậu và hắn cũng chỉ là quan hệ giữa hai người bình thường với nhau !

Nghĩ đến đây, lòng cậu lại vô thức nhói lên. Nếu như cậu có tư cách...dù chỉ là một chút thôi...thì cậu nhất định sẽ làm !

Trong lòng cậu nghĩ gì hắn đâu thể biết, chỉ biết rằng con tim này nhớ cậu mà thôi ! Nhanh chân đi đến gần cậu, hắn dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng

"Min nhi"

Thốt ra cái tên làm hắn thương nhớ. Thân hình trong vòng tay hắn thật nhỏ bé làm sao. Không biết từ khi nào, hắn thật muốn bảo vệ chàng trai bé nhỏ này, muốn yêu thương cậu, muốn mang lại cho cậu những điều tốt đẹp nhất !

Trong vô thức, vòng tay hắn siết lại, mỗi lúc một chặt hơn. Như muốn thể hiện sự nhung nhớ của mình ra cho cậu thấy vậy !

"Em đợi tôi về sao ?"

Hắn vui hẳn lên, ánh mắt cũng chứa đầy sự nuông chiều. Còn nhớ vừa nãy ở tập đoàn, ánh mắt hắn nhìn Chan Wook chẳng có gì ngoài bóng tối ! Chà, hắn cũng thật biết cách phân biệt đối xử đi !

"Vâng"

Cậu trong lồng ngực lí nhí trả lời. Cậu thực thích khi được hắn ôm như vậy, mỗi lần như thế cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cảm nhận được lồng ngực vững chắc, còn nghe được nhịp đập trái tim hắn...
giống như là...cậu và hắn là một cặp vậy !

Khỏi phải nói, lòng hắn như nở hoa. Cậu đang dần dần tiếp nhận hắn, cậu đang dần tha thứ cho hắn, thực sự quá tốt !

"Anh...buông tôi ra đi"

Cậu cựa quậy muốn thoát ra, đôi mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, má ửng lên, cúi gằm mặt xuống đất. Anh không hiểu gì, liền theo ánh mắt cậu vừa nãy  nhìn lên, nhận ra xung quanh toàn người làm !

Chết tiệt, do quá nhớ cậu nên trong mắt hắn không còn ai khác, cũng quên luôn trong biệt thự có rất nhiều người làm.

Ai nấy đều cố nhịn cười mà làm tiếp phần công việc của mình, thật khổ sở !

Nắm lấy tay cậu, hắn một mạch kéo cậu lên tầng để lại những con mắt như cú vọ của đám người giúp việc.

.....

*Cốc cốc*

"Dạ, ra liền đây"

Cậu nghĩ đó là bác quản gia, vì thường thường vào giờ này bác sẽ mang lên cho cậu một ly sữa nóng

"Bác v..."

"Hửmm ? Là tôi mà"

Cậu giật mình, nhất thời mà tròn mắt nhìn người trước mặt - tay hắn đang cầm ly sữa !

"Sa...sao anh...lại cầm nó ?"

"Cũng không có gì, tôi lấy từ bác quản gia"

"..."

"Không cho tôi vào à ?"

"Aa, không, anh vào đi"

Cậu lúng túng né sang một bên cho hắn đi vào rồi đóng cửa lại.

Quay lại, cậu thấy hắn đang ngồi trên giường, tay vẫn còn cầm ly sữa nóng. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng cậu kể từ khi cậu chuyển vào đây nên có chút ngượng, nhất thời cậu không biết phải làm gì. Đứng thừ ra đó, tay vò vạt áo thun.

Thấy bộ dạng mất tự nhiên đó của cậu, hắn khẽ cười nhạt một cái. Cậu lúc nào cũng đáng yêu nhỉ ?

"Min nhi, em làm gì ở đó vậy ? Mau lại đây"

Cậu rụt rè bước từng bước chân nhỏ lại gần chỗ hắn ngồi, hắn cũng không vội ngồi đợi cậu cho đến khi cậu hoàn toàn đứng trước mặt mình.

Dúi ly sữa vào tay cậu, hắn nhẹ nhàng nói

"Em uống đi"

Gật gật đầu nhỏ, cậu cũng nghe lời mà uống hết. Thấy ly sữa rất nhanh chóng đã hết, hắn gật đầu hài lòng. Đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói không rằng liền vuốt tóc cậu.

Tóc cậu đã dài ra rồi, phần tóc dài úp vào ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cậu đáng yêu lên bội phần

"Thường thì giờ này em làm gì ?"

Người cậu cứng nhắc. Bình thường giờ này, cậu đang ngồi trước cửa sổ, mắt hướng ra phía cổng lớn chờ hắn về. Nhưng chẳng lẽ lại nói như vậy ? Không, cậu không muốn hắn biết !

Cố nặn ra một nụ cười, cậu nhanh trí lấy một lý do

"Giờ này tôi đã đi ngủ rồi"

"T...tại không...có chuyện gì làm"

Chà, lý do cũng được quá nhỉ ?nhưng không lừa được hắn đâu ! Mấy ngày hắn không về được, mỗi tối hắn vẫn sẽ gọi điện về cho bác quản gia hỏi thăm tình hình của cậu trai này !

Bác nói, cậu ấy thức muộn lắm. Thông qua cửa sổ, bác thấy được cậu cứ nhìn chăm chăm ra cổng lớn, có lúc đến gần sáng rồi còn ngủ quên ra đó. Không biết để làm gì nữa !

Không cần hỏi, hắn cũng biết cậu thức để làm gì. Vậy là không chỉ có hắn nhớ cậu, mà cậu cũng nhớ hắn không kém. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào làm tâm tình hắn rất dễ chịu.

Xoa đầu cậu một lần nữa, hắn cầm lấy ly sữa đứng dậy

"Vậy em ngủ đi"

Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn nói vọng vào, làm tim cậu rộn lên

"Ngủ ngon, Min nhi"

*cạch*

.....

Làm việc đến nửa đêm, hắn ngước đôi mắt mệt mỏi đầy rẫy những tia hằn đỏ vì đã 3 đêm không hề chợp mắt lên nhìn đồng hồ.

Đã 02:26p sáng.

Gấp giấy tờ lại, cất cẩn thận vào ngăn tủ. Hắn đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, hướng về phòng ngủ của cậu.

Nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm cậu thức giấc, hắn đi đến gần cậu ngồi xuống bên cạnh.

Về đêm, không khí vô cùng trong lành cùng thoáng mát. Len lỏi trong đó, là mùi hương thoang thoảng của vườn hoa oải hương tím, rất dễ chịu.

Ban đầu hắn chỉ vì cậu thích nên mới trồng. Nhưng thật sự, mùi hương của loài hoa này rất vừa ý hắn, hắn cũng bắt đầu thấy thích rồi.

Cậu đã cuộn tròn trong chăn từ bao giờ. Khuôn mặt cậu khi ngủ tựa như thiên thần. Nhìn ngắm cậu khi ngủ, khiến mớ hỗn độn trong lòng hắn giảm bớt đi nhiều phần. Không kìm được, hắn liền nằm xuống, chen vào trong chăn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau lưng.

Cậu vẫn còn say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì. Thân mình cậu thật ấm áp, nó làm trái tim băng giá của hắn tan chảy. Áp mũi vào gáy cậu, hắn ngửi được mùi hoa oải hương hòa quyện cùng với mùi cơ thể thơm mát của cậu.

Mùi hương này thật dễ chịu. Nó khiến hắn quyến luyến.

Nhắm mắt lại, hắn lần đầu tiên chợp mắt sau ba đêm thức trắng.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro