Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này chủ yếu kể về quá khứ !

.....

Trước đây, hầu hết diện tích đất ở Seoul đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn bất động sản Min Thị. Muốn có được một mảnh đất ở đây không phải là điều dễ dàng, có khi còn phải đấu đá, tranh giành lẫn nhau.

Vào thời điểm đó, chính phủ Hàn Quốc muốn xây dựng một trụ sở cảnh sát tại trung tâm Seoul.

Người của chính phủ đã trực tiếp đến gặp ông bà Min, ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất. Nhưng ông bà Min không đồng ý, bởi họ không muốn dính dáng gì đến chính quyền nhà nước.

Lý do lớn nhất là ông bà đã có dự định sẽ phát triển vùng đất màu mỡ đó rồi. Thế nên, dù cho người chính phủ đến gặp biết bao nhiêu lần, thậm chí còn bỏ ra cái giá "trên trời" để mua nhưng ông bà Min đều nhắm mắt làm ngơ.

Chính phủ vô cùng tức giận thế nhưng lại không dám làm gì, bởi tập đoàn bất động sản Min Thị là một trong những nơi "in" ra tiền, thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.

Tưởng đâu là phải bỏ cuộc. Chính phủ còn định xây dựng ở nơi khác nhưng thật sự không ngờ. Chỉ trong vòng nửa năm sau, tin ông bà Min gặp tai nạn mà qua đời lập tức trở thành chủ đề nóng tràn lan khắp các trang báo cùng mạng xã hội.

Vốn dĩ tập đoàn Min Thị luôn được cư dân mạng chú ý đến, đặc biệt là trong giới kinh doanh thế nên rất nhanh chóng đã có không ít các công ty lớn nhỏ khác dòm ngó.

Vì đột ngột mất đi cả hai vị lãnh đạo cốt lõi, lại lo lắng cho sự an nguy của tập đoàn. Vì thế, hắn - Min Yoongi đã được bầu làm tân chủ tịch mặc dù chỉ vừa mới 18 tuổi.

Nhân cơ hội đó, chính phủ trực tiếp đến gặp hắn lại ngỏ lời mua mảnh đất, chỉ là không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý đến vậy.

Nội bộ tập đoàn thật sự không hài lòng với việc này. Cũng có khá nhiều cổ đông lên tiếng phản đối nhưng không lay chuyển được quyết định của hắn.

Hắn làm vậy cũng có mục đích cả đó, không phải ngẫu nhiên đâu !

Vì chuyện đó mà những người trước đây không ưa hắn nay lại được dịp bàn tán, nói xấu sau lưng. Không ít người nói hắn không đủ tư cách để lên chức chủ tịch, hắn chỉ là con nuôi thôi !

Tuy đã rất nhiều lần hắn nghe được lời nói xấu sau lưng mình nhưng lại không làm gì cả. Chỉ im lặng, cố gắng từng giây từng phút để chứng minh thực lực của bản thân.

Và hiện tại, chẳng còn ai dám nghi ngờ lực thực của hắn hay nói xấu hắn nữa rồi, bởi lẽ bây giờ hắn thật sự đã trở thành một kẻ hủy diệt nền kinh tế, một kẻ cầm đầu tổ chức máu lạnh vô nhân tính !

Dám làm phật ý hắn chỉ có một con đường, đó là CHẾT !

.....

Nhàm chán ngồi trong phòng tra hỏi, hắn đưa đôi mắt đen nhìn ra bên ngoài, trong đầu liền xuất hiện ra hình ảnh xinh đẹp của cậu.

Chà, hắn lại nhớ cậu nhiều hơn rồi !

Không biết mấy ngày nay cậu đã làm gì ? Có thấy nhớ hắn không ?

Ngồi trong này cũng đã được ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được ra. Hắn khó chịu đưa tay lên khẽ day day huyệt thái dương, đã hai đêm không chợp mắt.

Chuyện gì liên quan đến pháp luật cũng đều rắc rối. Nếu như không dính dáng đến pháp luật chỉ cần một số tiền hay một viên đạn của hắn là xong ! Không cần tốn thời gian đến mức nhàm chán như vậy.

"Đại tá, có người bên Min Thị đến gặp"

Joong Hee vốn đang suy nghĩ làm sao hắn có thể bình tĩnh như vậy ? Không sợ một chút nào sao ? Thấy đồng nghiệp của mình nói có người bên Min Thị đến liền nhanh chóng cho vào

"Min Tổng"

"Chào đại tá"

Chan Wook cúi chào cả hai, tay cầm một tập tài liệu đưa cho Joong Hee

"Đại tá, có cái này tôi muốn ngài xem"

Anh ta nhìn hai người trước mặt rồi lại nhìn tập tài liệu trên bàn. Không nhanh không chậm cầm lên rồi mở ra...

Chưa đầy 1 phút sắc mặt anh ta đã biến dạng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao. Đôi mắt rụt rè cùng kinh sợ nhìn hắn mà nói

"Các người...vu khống"

Joong Hee vừa tức giận mà lại vừa sợ hãi.

*Sao...sao hắn lại biết được chuyện này ? Rõ ràng mình với ba đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà*

Hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy tia giễu cợt nhìn Joong Hee. Chan Wook cũng biết ý lui xuống đứng sau hắn

"Vu khống ? Đại tá nói hay quá. Có cần tôi đây đích thân lật lại vụ án không ?"

Nói đoạn, hắn đến gần Joong Hee, thì thầm vào tai

"Và tất nhiên, anh và cả ba của anh sẽ không có quyền can thiệp vào, đến lúc đó thì... vu khống hay không đều sẽ rõ ràng"

Hắn nở nụ cười vô cùng quái dị, nhìn Joong Hee đang thất thần đến mặt cũng méo mó kia như nhìn một con vật đáng thương.

Joong Hee sợ hãi. Thứ âm thanh lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc kia vẫn đang lởn vởn xung quanh tai anh ta.

Hết đường chối cãi nhưng anh ta vẫn mặt dày

"Anh...các người...là đang uy hiếp tôi"

"Nào có, chúng tôi sao dám uy hiếp đại tá đây. Chỉ là...muốn người khác không biết thì đừng làm"

"Các người muốn như thế nào"

"Đơn giản thôi, chuyện lô vũ khí đó"

"Được thôi, nhưng chuyện này các người không được tiết lộ ra một chữ nào"

"Không thành vấn đề, tôi nói được làm được. Làm phiền đại tá rồi, xin phép"

Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác lập tức cùng Chan Wook đi khỏi. Joong Hee căm phẫn nhìn theo, nghiến răng ken két.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro