Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Sao rồi ?"

Chan Wook lắc đầu

"Chưa được ạ"

Hắn không nói gì nữa, mắt nhìn vào hư không. Ngón tay khẽ gõ lên bàn suy nghĩ gì đó.

.....

Lại một đêm nữa hắn không về.

Cậu nhớ hắn, lúc trước ngày nào cậu cũng gặp ít nhất một lần. Bây giờ đã gần ngày thứ hai rồi không được thấy hình bóng cao lớn ấy cũng không có một chút tin tức gì, làm cậu vô cùng khó chịu.

Cậu như thường lệ chờ hắn đến nữa đêm nhưng rồi lại ngủ thiếp đi...

Thôi không sao, hắn bình an là được. Còn việc lúc nào hắn trở về không quan trọng nữa !

.....

*Cốc cốc*

"Ưm...ai vậy ạ ?"

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, hôm qua chờ hắn lâu quá nên giờ mắt cậu vẫn còn dính chặt lại, vẫn còn muốn ngủ chưa muốn dậy đâu

"Là bác"

"Cậu dậy đi, có người tìm cậu dưới nhà ạ"

"Vâng vâng, bác xuống bảo người đó chờ con một chút"

"Được"

Mới sáng sớm mà ai muốn gặp cậu vậy chứ ? Đã lâu lắm rồi cậu không ra ngoài làm gì có ai biết cậu mà tới đây ?

Thôi kệ, cứ xuống rồi biết !

Lết cái thân mệt mỏi ra khỏi giường, cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống không để người khác chờ lâu.

"Chào cậu, cậu là Park Jimin đúng không ?"

"Phải, là tôi. Có gì sao ?"

Trước mắt cậu là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn cũng khá xinh. Điều mà cậu quan tâm nhất là phong cách thời trang của cô ấy thật sự rất đẹp !

Nhìn thôi cũng biết người này trong giới thượng lưu.

Chậc, nhưng người như vậy muốn tìm cậu là có mục đích gì ?

Thấy ánh mắt dò xét của cậu, cô cười thân thiện mở lời giới thiệu

"Chào cậu, tôi là nhà thiết kế thời trang Lim Young Jin"

"Nhà thiết kế thời trang ?"

Thảo nào cô ấy lại ăn mặc đẹp như thế !

"Phải, tôi theo lệnh của Min Tổng phụ trách về nhu cầu style cho cậu"

"Hả ? Gì cơ ?"

"Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đo kích thước cơ thể và may cho cậu những bộ đồ phù hợp"

"Không cần không cần, cứ đưa tôi đồ là được rồi, không cần cầu kỳ như thế đâu"

Cậu xua tay, chỉ là đồ mặc thôi mà, làm vậy vừa tốn kém vừa rắc rối. Không thích chút nào.

Lim Young Jin cười cười nói với cậu

"Không được đâu cậu, Min Tổng đã ra lệnh may đồ cho cậu, không làm sai được đâu ạ"

Cậu á khẩu, không phản bác lại được. Cái tên vô lại này, bận đến nỗi không về nhà được mà vẫn còn hơi lo chuyện này nữa.

"Haizz, thôi được rồi. Tôi cũng không có gì làm"

Young Jin ra hiệu một cái, từ ngoài đi vào rất nhiều người cùng một đống đồ đạc lĩnh kĩnh.
 
Ôi trời !!

Cậu bị xoay bên nọ sang bên kia như chong chóng, đo đủ thứ đủ chỗ. Young Jin thì luôn miệng hỏi cậu thích loại đồ như thế nào, màu sắc ra sao...

Ừ thì, mọi người cũng biết rồi đó. Jimin của chúng ta là một người rất giản đơn, không có cầu kỳ mấy việc vặt này nên tất nhiên chẳng có gu thời trang nào cụ thể cả.

Young Jin nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, đành cho cậu xem một số mẫu của mấy hãng nổi tiếng.

Cậu nhàm chán ngồi nhìn những bức ảnh mà cô cho cậu xem, lướt qua lướt lại vẫn chưa thấy hãng nào cậu vừa mắt. Lúc sắp hết kiên nhẫn, cậu bỗng thấy một bộ suit màu nâu gỗ, mắt chợt sáng lên đôi chút.

Young Jin nhận thấy liền nhanh miệng giới thiệu

"Đây là bộ suit của hãng thời trang Valentino, cậu cũng rất có mắt nhìn đó"

.....

Cuối cùng bọn họ cũng rời đi. Cậu mệt nhoài nằm luôn ra ghế,
mắt nhìn lên trần biệt thự suy nghĩ mông lung

*Hắn giờ đang làm gì nhỉ*

.....

"Anh vui lòng hợp tác với chúng tôi"

Hắn không trả lời

"Này anh, anh có nghe tôi nói không ?"

Lại một khoảng yên lặng

"NÀY ANH !!"

*Rầm*

Vị cảnh sát tức tối đập tay vào bàn đứng phắt dậy, trừng con ngươi lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Hắn ngước lên nhìn, vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng và vô lại đó. Dường như sự tức giận của vị cảnh sát đó không hề gây hấn gì đến hắn.

Chỉ nhàn nhạt lên tiếng

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi không liên quan đến lô vũ khí cấm đó"

"Không liên quan ? Min Tổng à, anh nói gì thế ? Lô vũ khí đó ở trong phạm vi tổ chức của anh vậy mà nói không liên quan ?"

Vị cảnh sát đó là Go Joong Hee con trai của đại tá Go Joong Hwa vừa mới lên chức được một tháng nay. Anh ta cậy có gia đình chống lưng nên vô cùng kiêu ngạo. Suốt ngày lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ đồng nghiệp và cả cấp dưới.

Chẳng một ai trong sở cảnh sát Seoul này ưa nổi anh ta !

Mọi người xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc ! Anh ta thật sự dám hét vào mặt Min Yoongi ? Cả sở cảnh sát này ai ai cũng biết hắn.

Không chỉ là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Đại Hàn dân quốc, là kẻ đứng đầu của tổ chức FX mà hắn còn là người đã góp phần lớn nhất tạo nên sở cảnh sát Seoul này !!!

Phải nói, nhờ có hắn mà sở cảnh sát này mới được xây dựng và bọn họ bao gồm cả anh ta mới có chỗ để mà làm việc như hiện tại.

Anh ta nghĩ gì mà lại cư xử như vậy ? Hay là cậy mình là con của đại tá ? Là cháu đích tôn của dòng họ Go giàu có ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro