Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Màn đêm buông xuống, mọi vật đều chìm trong khoảng không gian tĩnh mịch. Con phố nhộn nhịp giờ đã yên ắng chỉ còn lại những ánh đèn đường lấp loáng phía xa.

Cậu một mình ngồi trong phòng lớn, đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, hướng đến cánh cổng của căn biệt thự như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bên ngoài, từng luồng gió nhẹ thổi vào phòng mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương tím. Khung cảnh thật lãng mạn không khỏi khiến người khác rung động.

Thế nhưng cậu lại thấy lòng mình cồn cào không yên.

Đã 2 giờ sáng rồi, hắn vẫn chưa về ? Tập đoàn nhiều việc vậy ư ? Hay hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chăng ?

Đây là lần đầu tiên hắn về biệt thự muộn đến vậy. Lúc trước, tuy bị nhốt nhưng cậu vẫn nghe được loáng thoáng tiếng của người làm chào hỏi hắn mỗi khi hắn đi làm về. Hay là tiếng dày da của hắn va chạm với nền gạch khi trở về phòng.

Vốn định đợi hắn về rồi mới đi ngủ, nhưng do sức khỏe của cậu vẫn còn quá yếu, cơn buồn ngủ liên tục ập đến nên thiếp đi lúc nào không hay.

.....

"Ư"

Dụi mắt vài cái, cậu choàng tỉnh. Cơn đau từ lưng truyền đến khiến cậu khó chịu mà nhíu mày lại. Do hôm qua ngủ quên, cậu vẫn còn trong tư thế co gập người lại nên bây giờ đau lưng cũng là điều dễ hiểu.

Đứng dậy vặn vẹo một chút cho bớt đau, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành ạ"

"Chào cậu"

Người làm cũng mỉm cười với cậu, vừa làm vừa đáp lại. Bác quản gia thấy cậu đã xuống liền đi đến ôn tồn nói

"Cậu dậy rồi sao, vậy thì vào đây ăn sáng nhé"

Tai vẫn nghe quản gia nói nhưng mắt cậu lại quét một lượt khắp phòng khách. Không nhịn được mà hỏi

"Bác...hôm qua..."

Ông cũng hiểu được cậu đang hỏi gì liền tiếp lời

"À, hôm qua ông chủ không về đây"

"Mà cậu có chuyện gì cần gặp ông chủ sao ?"

"Aa, không có không có. Chỉ là không thấy nên con mới hỏi thôi. Không có gì hết ạ"

Cậu vội vàng xua xua tay, cười trừ với ông. Cậu cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu gì đó thôi

"Cậu đừng lo, ông chủ hôm qua có gọi điện nói chắc cũng phải mấy hôm nữa mới về được"

"À..."

Hắn đi đâu vậy ?

"Cậu vào ăn sáng nhé ?"

"Vâng"

.....

"Không thể tin được trong này cũng có nơi đẹp như vậy"

Cậu đưa tay ngắt một nhánh oải hương tím, không nhanh không chậm đưa lên mũi ngửi. Cậu thật sự rất thích hoa này nha !

Mắt cậu long lanh, cả một khu vườn lớn tràn ngập sắc tím !

Hắn...cũng thích giống cậu sao ? Chắc chắn là vậy nên trong biệt thự mới trồng nhiều thế chứ

"Ê mày, nhẹ nhàng thôi, hư hết hoa bây giờ"

"Đúng rồi đó, mày muốn ông chủ chặt đ.ầu à ?"

"U là trời, tao biết rồi. Mấy má nói nhiều quá, ai chả biết ông chủ trồng hoa này cho cậu Jimin chứ, tao sao dám làm tổn hại đến"

"Ủa, sao mày biết ?"

"Còn phải hỏi nữa à ? Làm trong này bao năm tao thừa biết rõ ông chủ không thích hoa"

"Nhưng mà lỡ như bây giờ ông chủ thích thì sao ?"

"Không có chuyện đó đâu má. Hôm qua tao ra gần chỗ xích đu đó tưới cây bọn mày biết tao thấy gì không ?"

"Thấy gì ?"

Cả ba người làm tỏ ra vô cùng thích thú, xúm lại kể cho nhau nghe

"Thì hôm qua đó, tao vừa mới ra cầm được cái vòi nước lên định tưới thì thấy ông chủ với cậu Jimin cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu"

"Mắt cậu Jimin á, cứ nhìn chăm chăm vào khóm hoa oải hương tím trước mặt, còn cười nữa cơ. Đến nỗi ông chủ ở bên cạnh nhìn cũng không để ý"

"Sau đó rồi sao nữa ?"

"Ờm...h...hết rồi"

"Nhìn mặt mày kìa, nhìn phát biết nói dối liền"

"Khai ra mau"

"H...hết thật rồi mà"

"Mày mà không khai ra thì đừng trách tao. Tao sẽ bép xép với ông chủ việc mày nhìn lén ông chủ đó"

"Á, đừng đừng, tao nói là được chứ gì. Đồ ác độc, bạn bè bao năm mà như củ chuối"

"Nhanh lên đừng có đánh trống lãng"

"Thì..ờ..tao thấy..thấy 2 người họ..h..hôn nhau"

"Hảaaa ?"

Cả hai người còn lại đều đồng thanh la lên, mắt trợn tròn

"Trời ơi, bé bé cái mồm thôi. Chết cả lũ bây giờ"

"Mày nói thật đó à ?"

"Hơ hơ, đã không tin thì bắt tao kể làm cái gì ? Thật zô nghĩa"

Nói xong, cô người làm đó bỏ đi vào biệt thự để mặc 2 người còn lại chưa hết bàng hoàng kia ở ngoài vườn hoa.

"Chậc, như vậy là đúng rồi. Ông chủ vì cậu Jimin nên mới trồng"

"Nhìn ông chủ thường ngày thấy đáng sợ vậy mà cũng lãng mạn quá nhỉ"

"Sời, đừng để cái biểu cảm lạnh lùng đó đánh lừa. Người nào bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng thực chất bên trong ấm áp lắm đó"

"Ừm, tao cũng..."

Cậu không nghe được gì nữa rồi. Bấy giờ cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, tim cậu đập nhanh đến mức sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

Hắn là vì cậu thật ư ? Nhưng mà trồng khi nào chứ, cả ngày ở nhà sao cậu không biết ?
Nói đoạn cậu nhanh chân chạy vào nhà

"Bác quản gia"

"Sao vậy cậu ?"

"Con...con...muốn hỏi vườn hoa kia.trồng khi nào vậy ?"

Tạm gác lại công việc đang làm dở, ông đứng thẳng dậy mỉm cười với cậu, từ tốn nói

"Là hôm qua đó cậu"

"Hôm qua ạ ? Lúc nào vậy sao con không biết ?"

"Là lúc tầm khoảng 2-3 giờ chiều. Cậu nói mệt nên lên phòng nghĩ ngơi đó ạ"

Dừng lại một chút như để cậu kịp hiểu chuyện, ông lại tiếp tục

"Cậu lên được tầm 15 phút thì một nhóm người đến trồng, họ làm nhanh lắm còn đẹp nữa"

"Được rồi ạ, con không làm phiền bác nữa, con đi đây"

"Ừm"

Hóa ra là vậy.

Cậu chạy lên tầng, cậu không muốn ai thấy mặt mũi cậu lúc này vì nó đã đỏ còn hơn cà chua chín mọng rồi ! May mà hắn không có ở nhà, nếu không cậu thật sự không biết phải đối mặt với hắn làm sao nữa.

Ngại chết cậu rồi !

//>_<//

.....

Chương này cute xĩu 😆

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro