Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Có ai đã từng nói rằng em rất xinh đẹp chưa ?"

"Dạ ? À..."

Cậu lắc đầu.

Vốn đang lo ngắm nghía khu vườn nên cậu không để ý hắn đang ngồi nhìn mình bên cạnh, hắn hỏi làm cậu có hơi giật mình.

Sự thật thì, đã có rồi. Thậm chí còn rất nhiều là đằng khác. Lúc cậu còn đang là sinh viên ấy, cậu cũng thuộc dạng nam thần trong trường đó.

Không có ngày nào cậu lên trường mà không có quà, thư với hoa ở trong gầm tủ. Thế nhưng lúc đó, cậu không quan tâm đến những thứ này. Cậu đã có người trong lòng rồi, chỉ là...trong lòng người đó không có cậu nên dù có học cùng khóa với cậu hắn cũng không biết !

Cậu không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn khóm hoa oải hương tím trước mặt. Thật trùng hợp, cậu rất thích loài hoa này. Nó có mùi rất dịu nhẹ, màu hoa cũng không quá chói lọi.

Nó có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái. Hừm...Có lẽ là như thế nên cậu mới thích nó.

Mãi ngắm nhìn, cậu không để ý rằng - hắn đang ngày một xích lại gần. Cho đến khi...

"Ưm..."

Theo bản năng cậu khẽ kêu lên một tiếng. Bàn tay nắm chặt bắp tay săn chắc của hắn. Đôi môi cậu bị hắn nuốt trọn vào khuôn miệng, thế nhưng cậu vẫn không chịu mở miệng ra

"Min nhi, hé miệng ra đi"

Hơi thở nam tính của hắn có phần hỗn loạn. Tựa trán mình vào trán cậu, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử đang mở to ra hết cỡ vì ngạc nhiên đó.

Cậu cựa quậy muốn thoát ra, hắn nhanh chóng siết chặt vòng tay lại đem cậu dính chặt vào cơ thể hắn, không để cậu có cơ hội chạy thoát.

"Anh..."

Cậu bất lực. Hắn giữ thật sự chặt, đến mức cậu không thể nào nhúc nhích được, chỉ đem ánh mắt có chút giận dỗi nhìn hắn.

Hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu lúc giận dỗi...cũng quá dễ thương đi. Áp sát môi vào vành tai cậu, hắn nói

"Min nhi, nếu em còn không chịu hé miệng ra. Tôi lập tức ăn em"

Cậu giật mình, vành tai cũng trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu biết hắn nói được nhất định làm được, với lại cậu với hắn cũng đâu phải chưa từng trải qua chuyện đó. Quá bất mãn, cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng nói

"Anh quá đáng. Sao anh lại có thể..."

"Ứmm..."

Mọi lời lẽ cậu định thốt ra đã bị hắn chặn lại nuốt hết xuống cổ họng. Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn nhanh chóng luồn qua miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, rụt rè của cậu ra sức m*t mát.

Cậu như bị điện giật, thân mình khẽ run lên. Cảm nhận được sự thay đổi nơi cậu, hắn lại ra sức hôn sâu hơn. Nụ hôn dây dưa, triền miên không dứt.

Bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cậu. Dường như muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể hắn. Nụ hôn từ mạnh bạo dần dần trở thành dịu dàng, cậu không thể kháng cự chỉ biết nghe theo sự điều khiển của hắn. Thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh mềm nhũn

"Ư..ưm..mm"

Cậu cảm thấy mình như không thở nỗi, khó khăn hít lấy từng đợt không khí ít ỏi.

Hôn từ dịu dàng chuyển thành nụ hôn ướt át. Hắn hôn cậu rất lâu. Triền miên...kéo dài...
Không biết qua bao lâu. Chỉ biết rằng, khi dục vọng của hắn nhen nhóm lên, khó có thể kiềm chế mới luyến tiếc mà buông đôi môi cậu ra...

Cậu xụi lơ, gục vào vai hắn thở dốc, má ửng đỏ. Hắn cũng vậy, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu ổn định lại hơi thở, đồng thời cũng kìm nén dục vọng xuống...

Qua vài phút, cả hai đều đã trở lại trạng thái bình thường nhưng hắn vẫn không chịu buông cậu ra. Cậu thấy khá khó chịu đành lên tiếng

"B...buông tôi ra đi "

"Tôi...nóng"

Hắn buông cậu ra, mắt nhìn vào đôi môi có phần sưng đỏ lên. Hài lòng vuốt tóc cậu

"Vào nhà thôi, nắng rồi"

.....

"Min Tổng"

"Ừ"

"Chào Chủ tịch"

"Ừm"

Tất cả nhân viên đều sợ hãi. Hắn làm sao vậy ? Bao nhiêu năm qua bọn họ đều giữ khuôn phép chào hỏi hắn mặc dù hắn không đáp lại nhưng bây giờ ai chào hắn cũng trả lời !!! Bộ dạng lại tươm tất, sạch sẽ như thường lệ.

Rõ ràng mới sáng nay còn lạnh như băng rồi đầu tóc, quần áo độ xệch chạy ra khỏi tập đoàn mà ? Hắn của sáng nay với hắn của bây giờ như 2 người khác nhau vậy.

Về phần Chan Wook, anh cũng tự biết chuyện gì đã xảy ra nên không thắc mắc. Chỉ cảm thấy vui thay cho hắn và cậu Jimin, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, cậu và hắn đều không phải đau khổ nữa rồi !

Nhưng bây giờ có một chuyện khá đau đầu.

Vào phòng chủ tịch, hắn tâm trạng rất tốt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế còn có hứng xoay một vòng, thật hết nói nổi !

Chan Wook hiếm hoi thấy hắn vui như vậy, thật không muốn nói chuyện đau đầu ấy ra, nhưng chuyện này vô cùng cấp bách. Cũng không nghiêm trọng lắm nhưng lại rất rắc rối !

"Min Tổng, FX gặp chuyện rồi"

"Chuyện này thật sự rắc rối vì liên quan đến pháp luật"

Tâm trạng của hắn vì thế mà tụt xuống. Ném cái bộ mặt vui vẻ ấy đi, hắn lại trở về gương mặt lạnh lùng vốn có

"Chuyện gì ?"

"..."

.....

Cậu ở nhà một mình. Mà cũng không hẳn, còn bác quản gia với người làm nữa. Cậu chán nản ngồi ở ghế gỗ phòng khách không có việc gì cho cậu làm.

Cũng muốn phụ mọi người một tay nhưng chẳng ai cho, lại còn nói cậu ra đây ngồi. Haizz, thật chán chết cậu mà !

Người làm cùng quản gia thấy cậu chịu nghe lời thì thầm thở phào. Nói đâu xa, chỉ vừa nãy thôi ông chủ của bọn họ vào tận bếp - nơi mà hắn ghét nhất trong căn biệt thự này chỉ để dặn dò:

"Không được để em ấy làm việc, chăm sóc em ấy cho chu đáo, em ấy muốn cái gì cũng phải có..."

Rồi tùm lum các thứ nữa. Bây giờ mà để cậu làm việc khác gì là họ tự đào mồ chôn mình !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro