Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Xong rồi"

"Cảm...ơn"

"Không có gì. Em chưa ăn sáng đúng chứ, giờ ăn nhé ?"

"Ừm"

Cậu gật đầu đồng ý. Định đứng dậy hắn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

.....

Cậu theo sau chân hắn. Bước vào phòng ăn, cậu khẽ nuốt nước miếng. Không phải đồ ăn không ngon mà là quá nhiều. Mặc dù biết Min Gia rất giàu nhưng cũng có cần phải xa hoa như vậy không ?

Căn phòng này có khi còn to gần bằng nhà cậu rồi !

Trên bàn là những món ngon, sơn hào hải vị, có những món thậm chí cậu còn không biết.

Hắn không nhận ra tâm trạng của cậu liền nhấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế. Bản thân cũng ngồi ngay bên cạnh

"Em đói rồi đúng không ?"

Cậu gật đầu, không nói

Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Đưa tay khẽ vuốt tóc cậu như đang cưng chiều bảo bối của mình, hắn cất tiếng

"Vậy ăn đi nhé, em gầy quá rồi"

Cậu vẫn ngồi im, không dám đụng đũa. Hắn phải ăn trước thì cậu mới dám ăn.

Mắt cậu giương lên nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn một lượt khắp phòng.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, không nhanh không chậm hắn cầm đũa lên. Cậu cũng tự cầm đũa lên cho mình

*Leng keng*

Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu. Hắn cũng không ngoại lệ.

Đặc biệt là người làm, họ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thương tiếc. Nhất thời làm cậu chẳng hiểu chuyện gì

*Sa...sao lại nhìn mình như vậy ?*

Mặt cậu tái mét không còn giọt máu. Bàn tay nắm chặt góc áo, cảm giác bản thân mình vừa phạm phải một chuyện tày trời vậy !

"Xi...xin lỗi mọi người, tôi lâu rồi không du...dùng đũa nên có hơi...ngượng"

Cậu lắp bắp xin lỗi rồi toang nhặt đôi đũa lên...

Tâm trạng hắn hôm nay vốn rất tốt. Nghe thấy cậu nói vậy liền tụt dốc không phanh, lòng không khỏi có một chút đau lòng. Nhưng vẫn không quên ngăn cậu lại

"Không cần"

"Nhưng..."

"Quản gia, đưa đôi khác cho Min nhi"

"Dạ ?"

Hắn nhìn ông, nhíu mày

"À...dạ..."

Người làm cùng bác quản gia không khỏi mắt chữ o miệng chữ a. Ông chủ...Không tức giận ư ?

Hắn vốn dĩ khi ăn rất ghét có tiếng động. Đặc biệt là tiếng của các loại bát đĩa va chạm với nhau !

Ông còn nhớ lúc đó hắn 10 tuổi, lần đầu tiên được đưa vào đây với tư cách là cậu chủ Min Gia. Vào buổi sáng đến buổi chiều hắn đã cho gọi tất cả người làm trong biệt thự ra. Đứng trước mặt họ nói rõ

"Khi tôi không ở nhà thì sao cũng được. Nhưng khi tôi ở nhà tôi không muốn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào từ phòng bếp. Đặc biệt là âm thanh của các loại bát đĩa va chạm..."

"Tôi đã nói rõ. Mọi người vui lòng tuân theo. Nếu không đừng trách tôi còn nhỏ mà lại phải ra tay với những người đáng tuổi cô chú mình"

Kể từ đó, người làm trong biệt thự này đều phải nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm ồn đến cậu chủ.

Tuy phòng bếp là nơi cần làm nhiều việc nhất, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc gây ra tiếng động. Nhưng phòng bếp ở Min Gia lại khác !

Năm hắn 16 tuổi. Có một người phụ nữ trung niên tầm khoảng 35-40 tuổi lần đầu vào Min Gia làm việc. Vốn chuyện hắn nói đã qua 6 năm trời với lại mọi người cũng làm như một thói quen rồi nên không ai nhắc nhở cho người đó biết.

Kết quả, người phụ nữ bị hắn chửi cho một trận. Tuy hắn nói không nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho ai nghe được cũng phải ớn lạnh. Sau đó không thương tiếc mà thẳng tay ném ra ngoài, mặc cho người đó cầu xin như thế nào !

Và bây giờ hắn vẫn vậy, vẫn rất ghét !

Thế nhưng, trước thái độ của hắn đối với cậu Jimin, lại còn thân mật gọi là "Min nhi" khiến cho mọi người kinh ngạc đến khó tin.

Quản gia lấy cho cậu đôi đũa khác, đồng thời cũng có một người làm khác đến nhặt đôi đũa dưới chân cậu.

Cậu nãy giờ ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích. Cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Rõ ràng cậu là người đánh rơi nhưng lại bắt người khác cúi đầu xuống chân mình mà nhặt hộ. Cậu cảm giác không thoải mái chút nào !

Cậu khẽ cắn cắn môi.

Hắn nhìn thấy hành động đó, trong lòng liền cảm thán cậu thật đáng yêu. Không kìm được hắn nở một nụ cười như có mà cũng như không. Rất mờ nhạt

"Không sao đâu"

Hắn biết vừa nãy ánh mắt của mọi người làm cho cậu sợ nên khẽ trấn an. Cậu ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống.

Đang loay hoay cầm đũa thì hắn đã bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào bát cậu. Mắt vẫn dán chặt vào con tôm thứ hai, mở miệng

"Đừng nghĩ nhiều, ăn đi"

"..."

Vậy là nguyên buổi hắn ngồi bóc tôm cho cậu ăn, bản thân lại chẳng thèm động đũa !

.....

Ngồi ở phòng khách, hắn ngó nghiêng vào trong. Sao cậu còn chưa ra ?

"Min nhi, em làm gì đấy ?"

"Tôi muốn dọn..."

"Không cần, ra đây với tôi"

Cậu lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng rung động kịch liệt. Nhưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu khiến cậu trùng xuống

*Hắn chỉ đang bù đắp cho mình, đừng suy diễn*

.....

Hắn dẫn cậu ra vườn. Phía xa, có một chiếc xích đu trắng. Xung quanh trồng đầy hoa hồng và hoa oải hương tím. Nhìn rất đẹp !

Nhất thời cậu bị thu hút. Mắt nhìn chằm chằm vào đó. Ngồi lên xích đu, môi cậu bất giác nở một nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhắn.

Hắn cười, cậu không để ý.

Ánh nắng chiếu xuống, len lỏi xuyên qua các kẽ lá. Một tia nắng nhẹ chiếu vào người cậu làm nổi bật lên nước da trắng sáng, mịn màng như tơ lụa. Đôi môi hồng hé mở, chiếc răng khểnh nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh môi mềm mịn.

Mắt cậu ánh lên sự vui vẻ. Nhìn kỹ một chút, sẽ nhận ra trong đó còn ẩn chứa một chút trẻ con, một chút ngây ngô mà chỉ riêng cậu mới có.

Hắn chìm vào sự xinh đẹp đó.
Cậu tựa như một thiên thần thuần khiết. Hắn như bị thôi miên, giây phút này, trong mắt hắn chỉ còn lại hình bóng cậu. Nó đẹp đến mức khiến tim hắn đập rộn ràng, khiến tim hắn thổn thức.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro