Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Căn phòng này rất đẹp nha ! Không biết lúc trước ai đã ở đây nhưng cậu cũng phải công nhận rằng cách bày trí vô cùng hợp ý cậu.

Nhìn ngó vài phút cậu vào phòng tắm.

*30 phút sau*

"Chết, mi..mình quên đem đồ vào rồi !"

Cậu tự đánh một cái vào đầu mình, sao cậu không chịu suy nghĩ trước sau gì hết vậy ? Đồ cậu bây giờ đang còn ở căn phòng cũ, bộ đồ ban nãy cậu thay ra đã ướt hết rồi, giờ phải làm sao đây ?

*Cốc..Cốc*

Cậu quấn một chiếc khăn tắm, vừa mở cửa phòng tắm ra thì nghe tiếng gõ cửa.

Cậu giật thót mình

"A.. Ai vậy ạ ?"

"Là bác, quản gia đây"

"Có chuyện gì vậy bác ?"

Giọng nói hiền từ của bác quản gia vang lên sau cánh cửa phòng

"À, ta đem đồ đến cho con"

Cậu thở phào ra một hơi, may quá bác quản gia cứu cậu một mạng rồi !

Thật khó để tưởng tượng ra bộ dạng cậu quấn độc một chiếc khăn tắm, ngắn cũn cỡn rồi hiên ngang bước đi trên hành lang về phòng cũ lấy đồ !

"Aa, cảm ơn bác nhé. Bác cứ để ngoài đấy đi ạ, con đang bận một chút. Lát nữa con sẽ ra lấy sau"

"Ừm, ta để đây, khi nào con xong thì xuống dưới nhà nhé"

"Vâng, cảm ơn bác nhiều"

Ông đặt bộ đồ xuống trước cửa, không nghi ngờ gì đi xuống dưới nhà.

Cậu ở trong phòng đang áp tai lên cửa nghe ngóng. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cậu mới cẩn thận mở cửa ra, không kịp nhìn nhiều cầm lấy bộ đồ rồi đóng ập cửa lại

"Ơ...đây là..."

Trên tay là một bộ đồ màu trắng, chất liệu khá dày, mượt và ấm còn đang mới toanh.

Không cần hỏi cậu cũng biết cái này là do ai cho cậu !

Bất giác má cậu đỏ lên một chút, nghĩ đến bộ dạng hắn tự tay lựa đồ cho mình. Không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn !

Dẹp suy nghĩ vẩn vơ ấy lại, cậu nhanh chóng mặc rồi rồi mở cửa đi xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu được tự do đi lại trong căn biệt thự này. Lúc trước bị hắn bắt cóc về đây, cũng chỉ bị nhốt trong căn phòng nhỏ, chật hẹp đó, nào có được tự do đi lại.

Phải nói là quá rộng đi, kiến trúc cũng rất tinh tế, các đồ vật trưng bày cũng đều thuộc loại đắt đỏ. Nhìn thôi cũng biết Min Gia này giàu như thế nào !

Cũng do quá rộng khiến cậu không biết phải đi hướng nào, chỉ men theo thành cầu thang lớn mà đi.

"Bây giờ đi đâu ?"

.....

"Em ấy đâu rồi quản gia ?"

Bác quản gia vốn đang bận bịu trong bếp, nghe thấy tiếng hắn hỏi ngoài phòng khách, vội chạy ra cung kính trả lời

"Cậu ấy nói đang bận một chút, khi nào xong sẽ xuống liền ạ"

"Được rồi"

Bỏ cuốn tạp chí bất động sản xuống bàn, bàn tay thon dài của hắn cầm tách trà lên khẽ uống một ngụm rồi đứng dậy, hướng về phía cầu thang

"Em..."

Chưa kịp đi hắn đã phải khựng lại, bởi hắn thấy cậu đang đứng ở giữa cầu thang lớn. Cậu mặc bộ đồ mà hắn chuẩn bị, làn da trắng sáng, mái tóc đen chưa kịp khô xõa xuống che gần đến mắt, chân đeo đôi dép lông trong nhà.

Cậu không hẳn là thấp nhưng do bộ đồ rộng nên nhìn cậu thấp xuống hẳn. Bao quát lại một câu: cậu rất dễ thương !

Cậu và hắn đứng cách xa nhau nên không thấy được rằng yết hầu của hắn không ngừng chuyển động. Chỉ ngây ngô đứng đó, chờ hắn nói cậu phải làm gì.

Hắn bước lại gần cậu, cậu định mở miệng thì thấy hắn đã nắm lấy tay mình, lôi vào trong phòng

"Aaa"

Cậu hoảng sợ bởi hành động của hắn, cậu lại làm sai gì ư ? Hắn lại muốn đánh cậu nữa ?

Nhấn cậu ngồi xuống giường, hắn thấy cậu nhắm chặt mắt, bàn tay lại vò góc áo. Lúc này mới nhận ra mình đã làm cho cậu sợ.

Thầm chửi thề một câu, hắn cầm lấy bàn tay đang ra sức vò góc áo đến nhàu nhĩ kia lên, ngồi xuống đối diện cậu, nhỏ giọng trấn an

"Min nhi, không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì em"

Rụt rè mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt điển trai của hắn. Cậu mơ hồ thấy trong mắt hắn...có một chút...nuông chiều !

Không, chắc cậu sợ quá rồi hoa mắt thôi, nuông chiều gì chứ !
Cũng vì quá tập trung vào ánh mắt hắn, nên cậu cơ bản không nhận ra hắn đã thay đổi cách xưng hô với mình.

Thấy cậu đã bình tĩnh, hắn đứng dậy cầm lấy chiếc máy sấy tóc. Quay lại gọi cậu

"Min nhi, lại đây tôi sấy tóc cho em"

H...hả gì...gì cơ ? Mi..Min nhi ?

Cậu lúng túng không muốn lại nhưng thấy ánh mắt hắn dán chặt vào mình, đành phải đi đến ngồi xuống chiếc ghế hắn chuẩn bị.

Hắn cũng biết ý, nhanh chóng xoay chiếc ghế hướng ngược lại với chiếc gương lớn, không cho cậu nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. ( Mấy bà biết vì sao Yoongi lại làm vậy không ? )

Đứng đằng sau, bàn tay lớn ấm nóng của hắn luồn sâu vào mái tóc ẩm ướt của cậu. Buộc miệng nói ra một câu quan tâm

"Lần sau không cần phải vội, tắm xong phải sấy khô tóc không là bị cảm đó"

"Thật ra...không cần thiết phải như thế, tôi...tôi quen rồi..."

Nghe thấy cậu nói vậy, hắn nhíu mày

"Hay là mỗi lần tắm xong tôi sấy tóc cho em ?"

Cậu lại được một phen hú vía, hắn bị làm sao vậy chứ, sao cậu có thể làm vậy được !

"Aaa, không...không cần, tôi tự làm là được rồi"

Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, hai tay cũng không tha cho chiếc áo mới mua vò đi vò lại. Bởi thế, cậu không biết được rằng hắn đằng sau cậu đang mỉm cười !

Nụ cười đầu tiên trong cuộc đời hắn !

Hắn tuy đẹp nhưng vẻ đẹp của hắn khiến người khác nhìn vào lạnh đến thấu xương. Vẻ đẹp của hắn tựa như ma quỷ, nó như một thứ phép thuật ma mị, khiến người khác vừa si mê mà lại vừa sợ hãi !

Vì vậy mà chưa có ai nhìn thấy hắn cười bao giờ, kể cả Chan Wook đi theo hắn đã hơn 10 năm, hay thậm chí là ba mẹ nuôi của hắn !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro