Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Cậu khập khiễng bước đi. Giây phút tay cậu nắm vào nắm đấm cửa, hắn đã ở ngay phía sau cậu, vươn bàn tay đóng cánh cửa cậu vừa mới mở ra. Cầm lấy đôi vai gầy đang run lên từng hồi ấy xoay mặt cậu lại.

"Anh..."

Cậu bị hắn dọa sợ không nói lên lời, chỉ biết lắp bắp vài từ rồi im hẳn. Mặt cúi gằm xuống không dám ngước lên, một chút cũng không dám.

Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc, điều đó không khác gì cậu đang cầu xin sự thương hại !

Dù không ngước lên nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực. Cậu nhất thời mất tự nhiên, bàn tay cũng theo thói quen cầm lấy vạt áo vò vò.

Từ trên cao, hắn chỉ nhìn thấy được mỗi đỉnh đầu cậu. Liếc mắt xuống, thấy cậu vò ống tay áo đến nhàu nhĩ, hắn biết là cậu đang mất tự nhiên, liền không nói không rằng nâng cằm cậu lên.

"Aa..."

Vốn dĩ đang tập trung vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân nên cậu không để ý thấy tay hắn chuyển động. Đến lúc hắn hoàn toàn thấy được đôi mắt sưng đỏ ấy thì cậu mới kịp hoàn hồn vội né đi

"Không được cử động"

Hắn bá đạo ra lệnh, lực đạo cũng mạnh lên không ít. Xoay mặt cậu lại đối diện với mình nhưng cậu lại rụt rè, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen không đáy của hắn.

Cậu sợ mình sẽ bị cuốn vào đó, mãi mãi sẽ không thoát ra được!

"Nhìn tôi"

Cậu vẫn né tránh !

"Nhìn tôi đi, Jimin"

Giọng hắn rất dịu dàng, giống như đang dụ dỗ cậu vậy. Tim cậu lại bất giác mà đập nhanh hơn một nhịp !

Lấy hết can đảm, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao em lại khóc ?"

"Tôi..."

"Tôi không biết...chỉ là nước mắt cứ tuôn ra...không ngừng lại được"

Nói đoạn, nước mắt cậu tuôn ra ngày một nhiều. Hắn đau lòng đứng nhìn cậu khóc đến thương tâm.

Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, hắn dán chặt mắt vào vết sẹo dài ở má trái cậu, lòng không ngừng nhói lên.

Giờ phút này, hắn hận không thể chặt đi đôi tay của mình. Là hắn đã nhẫn tâm, là hắn độc ác phá hủy đi khuôn mặt xinh xắn của cậu.

Vốn dĩ, hắn không có suy nghĩ sẽ làm thế, nhưng khi nghe cậu nói muốn rời khỏi hắn, hắn như phát điên, không kiểm soát được hành động của bản thân mà vô tình làm tổn thương cậu

"Hức...hức..."

Tiếng nức nở của cậu vẫn không thuyên giảm mà ngày càng rõ ràng hơn. Khiến cho lòng hắn cũng nặng nề theo

"Đừng khóc nữa. Tôi..sẽ không chịu được"

Vội vã ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh ấy, hắn an ủi mong rằng cậu khẽ nín, cậu khóc làm hắn cứ nhộn nhạo cả lên, khó chịu vô cùng.

Hắn từ lúc nào lại biết cách an ủi người khác ? Câu hỏi này có lẽ hắn cũng không thể trả lời được.

Hắn đối với nước mắt của người khác, đặc biệt là nước mắt của mỹ nhân, hắn là hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em thậm chí là cả đàn ông. Thế nên người tìm cách tiếp cận hắn cũng không phải ít.

Họ thường dở trò khóc lóc, làm bộ yếu đuối trước mắt hắn mong sao được hắn để ý nhưng trái ngược với sự mong đợi, hắn lại không hề động tâm hay có ý định an ủi.

Chỉ cảm thấy thật hèn hạ và phiền toái. Mỗi khi gặp phải những loại người này, hắn liền tự động tránh xa cả trăm mét, không hề muốn dính dáng.

Chỉ riêng cậu - chỉ một mình cậu là khác. Khi cậu khóc hắn không thể làm ngơ. Cậu khóc hắn sẽ nháo cả lên, hắn sẽ đau lòng, hắn sẽ khó chịu, hắn sẽ tìm cách dỗ cậu nín. Cho dù trước kia cách hắn hay dùng là nói lời đe dọa. Nhưng để cậu nín hắn mặc kệ mọi thứ.

Cứ như vậy, hắn ôm cậu, chỉ đơn giản như thế, không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, tiếng khóc não nề của cậu đã ngừng, chỉ còn lại những tiếng thút thít nhỏ như mèo con, tâm trạng của cậu đã tốt hơn.

Thấy cậu ngừng khóc, hắn thở ra một hơi, lòng cũng nhẹ đi

"Khóc thõa rồi ?"

Cậu gật gật đầu nhỏ

Hắn khẽ nhếch khóe miệng, tiện miệng muốn trêu đùa cậu một chút

"Em nhìn đi, bộ vest của tôi mới mặc được mấy lần. Giờ bị em đem làm khăn lau nước mắt"

Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào vùng áo ở ngực mình, thật sự là ướt một khoảng rất lớn. Cậu giật thót mình

"T...tôi xi...xin lỗi, tôi...tôi..."

Cậu lúng túng, không biết làm gì ngoài việc xin lỗi. Cậu cũng không có điều kiện để mua bộ khác đền cho hắn đâu vì cậu biết bộ vest này trông thì tầm thường nhưng lại KHÔNG TẦM THƯỜNG !

Thấy cậu lo sợ đến mức tròng mắt lại bắt đầu lấp lánh ngập nước, hắn hoảng sợ vội vàng nói

"Thôi không sao. Em vừa mới khóc xong giờ lại khóc nữa à ?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy thái độ hắn vẫn bình thường, không có tức giận liền thả lỏng, cơn sợ hãi vừa nãy cùng biến mất

"Bây giờ em muốn làm gì ?"

"Tôi mu..."

Cậu ngập ngừng, mãi mà không nói được.

"Hửmm ?"

Tiếng "hửmm" đó của hắn làm lòng cậu treo ngược lên cành cây. Mặt đỏ lên

"Tôi m...muốn đi t..ta..tắm"

Chỉ có một từ đơn giản là "tắm" thôi mà cậu lắp ba lắp bắp cả buổi, mặt lại còn đỏ lên.

Hắn ngẩn ra nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu. Đây là lần đầu hắn được thấy bộ dạng này, xinh đẹp vô cùng !

Không kìm được cảm xúc trong lồng ngực, hắn đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc cậu, mở miệng

"Ừm, vậy em đi đi"

Cậu lấm la lấm lét nhìn hắn, nhận ra hắn cũng đang nhìn mình thì chột dạ, gật đầu một cái cho có lệ liền chui vọt vào phòng mới.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro