Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Hắn bế cậu trên tay mà như không bế. Cậu nhẹ lắm, hắn cứ tưởng là đang bế một đứa trẻ vậy. Nghĩ đến đây, hắn lại càng thêm đau lòng, cậu do không được chăm sóc tốt nên mới nhẹ bẫng đi như thế.

Hắn bế cậu đến giữa dãy hành lang tầng 3 thì đặt cậu xuống trước một căn phòng rồi mở cửa ra.

Nhìn xung quanh, tông màu chủ đạo của căn phòng là xám tro, nhìn khá đơn điệu nhưng đầy đủ và thoáng mát. Cậu thầm đánh giá căn phòng rồi tự nhiên nghĩ, hắn là muốn cho cậu ở đây ?

Nhìn cái cách trang trí phòng cậu cũng đoán được phần nào, phòng này là của hắn !!

Quay phắt lại, hắn đang đứng đằng sau cậu, hỏi

"Anh...đem tôi vào đây làm gì ? Căn phòng này..."

Cậu muốn hỏi xem có phải như mình nghĩ hay không, nhưng rồi lại không mở miệng được. Cậu là đang ảo tưởng gì vậy chứ ? Đời nào hắn lại đem cậu vào phòng hắn ở ?

Như đọc được suy nghĩ rối ren trong lòng cậu, hắn không nhanh không chậm giải thích

"Đây là phòng tôi từ giờ em sẽ ở đây"

"Còn anh thì sao chứ ?"

"Tôi tất nhiên sẽ ở trong phòng tôi rồi"

"Vậy tôi..."

Cậu á khẩu, thật sự không biết phải nói thế nào.

"Có gì khó hiểu sao, là tôi và em sẽ ở chung"

Cậu bất ngờ ngẩng mặt lên mà nhìn hắn chằm chằm, mắt mở to ra hết cỡ, đôi môi đỏ xinh xắn hình như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, mở hé ra.

Hắn đờ ra, cậu không biết hiện tại mình xinh đẹp đến mức nào đâu !!!

Nhìn biểu hiện của cậu trước mặt, nhất thời làm lòng hắn trở nên ấm áp, đôi mắt cũng ánh lên tia vui vẻ

"Không, tôi không muốn"

"Tại sao ?"

"Tôi sợ anh"

Cậu không suy nghĩ mà nói liền một mạch. Điều cậu nói là sự thật, cậu thật sự rất sợ hắn !
Bình thường cậu và hắn ở mỗi người một phòng, hắn đã bạo hành cậu như muốn chết đi, nếu giờ mà ở chung nữa thì...cậu thật sự không dám nghĩ đến.

Tia vui vẻ trong mắt hắn vụt tắt, trái tim truyền đến một cơn đau dữ dội, nó đang từng giây từng phút bào mòn trái tim hắn, rất đau đớn !

Nén lại cơn đau, hắn muốn lại gần ôm lấy thân mình bé nhỏ đó nhưng cậu lại né tránh, co rúm người lại vì nghĩ hắn muốn đụng tay đụng chân với mình

"Đừng..."

Hắn khựng lại trước lời nói của cậu. Chỉ biết đứng đó nhìn bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy

"Jimin, tôi biết thời gian qua...tôi đã làm em tổn thương rất nhiều...bây giờ dù tôi có làm gì đi nữa cũng không thể phủ nhận điều đó..."

"Jimin, em có chấp nhận cho tôi một cơ hội...để tôi bù đắp tất cả lỗi lầm không ?"

Cậu không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Khóe môi khẽ giật giật như là không tin vào hiện thực

"Tôi biết dù cho tôi có bù đắp như thế nào cũng sẽ không đủ. Nhưng tôi hứa sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để chuộc lại phần nào những tổn thương mà em phải chịu đựng"

Hắn nói một tràng dài, giọng hắn rất trầm, giống như là đang tự dằn vặt bản thân mình vậy. Cậu rung động, dù gì người đàn ông trước mặt này cũng là người mà cậu yêu...

"Anh nói gì vậy chứ, anh quên tôi là người hại chết người anh yêu à ?"

Giọng cậu hơi nghẹn lại, mắt cũng long lanh một tầng hơi nước rất mỏng.

Cậu nắm chặt tay lại, phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra câu nói đầy tính sát thương đó, lòng đau như cắt.

Không thể chịu được nữa. Nhanh chóng cầm lấy tay cậu, hắn khẽ kéo một cái, cậu đã lọt thỏm vào lồng ngực hắn.

Không để cậu kịp ú ớ hắn đã siết chặt vòng tay, cằm dựa vào vai cậu, mở lời

"Tôi đã biết tất cả rồi"

Người cậu cứng nhắc

"Bi..biết cái gì ?"

"Còn giả vờ không biết nữa hay sao, em hà cớ gì phải làm thế, cứ nói thẳng ra"

Đứng trong vòng tay hắn, cậu thấp thỏm lo lắng.

Vậy là xong, hắn biết hết rồi ư ? Hắn có thấy đau lòng...vì chị Tae Hee không?

Dừng lại một chút để ổn định lại mớ cảm xúc hỗn độn, hắn lại mở lời trước

"Tôi không phải kiểu người yếu đuối đến mức đó đâu. Vì một người đã mất mà không sống nỗi"

Nghe hắn nói thế, trong vô thức lòng cậu nhẹ bẫng đi, giống như gánh nặng bao lâu nay được gỡ bỏ vậy

"Nhu...nhưng sao an...anh biết được"

"Có phải là..."

Siết chặt vòng tay hơn một chút nữa, cằm cũng đưa lên tựa lên đỉnh đầu cậu, không cảm xúc mà nói

"Ừ, là cậu ta - Taehyung"

Không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu hỏi hắn một câu

"Vậy anh có đau lòng không ?"

Hắn im lặng...

Trong một khắc ngắn ngủi đó, cậu muốn nói rằng cậu tha thứ cho hắn, muốn nói rằng cậu còn yêu hắn rất rất nhiều...muốn ích kỉ mà cầu xin hắn hãy quên chị ấy đi...

"Có, rất đau"

Nhưng câu trả lời của hắn đã khiến cậu phải quay lại với hiện thực trớ trêu

*Có, rất đau*
*Có, rất đau*
*Có, rất đau*

Tai cậu bây giờ chẳng nghe được gì ngoài câu nói đó. Nó cứ luẩn quẩn bên tai, nhắc nhở cậu một điều * người hắn yêu là chị mình, không phải mình *

"À...ừ...tất nhiên là anh sẽ đau lòng rồi, người yêu anh mà...tôi hỏi thừa quá"

Gượng cười cho qua chuyện, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng cậu vẫn ngu ngốc muốn xác nhận lại một lần nữa, vẫn ngu muội mà hy vọng một điều viễn vông...

Thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, mắt cậu đã ngập nước thế nhưng vẫn kiên cường không trào ra

"Tôi đi vệ sinh chút nhé"

"Ừ, được"

Xoay mặt đi, nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh. Giọt nước mắt trong suốt không kìm được liền lăn trên gò má gầy.

Cậu không muốn khóc trước mặt hắn, như vậy không khác gì đang cầu xin sự thương hại !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro