Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

*Biệt thự*

Về đến biệt thự, hắn không còn lái xe vào gara như bao năm qua hắn vẫn làm mà đậu ngay ở cánh cổng lớn. Bác quản gia cũng biết ý mà lái xe vào gara hộ hắn.

Thấy hắn vội vàng bước ra rồi chạy lên tầng, hôm nay cậu chủ lạ quá, lại còn về sớm nữa có chuyện gì sao ?

Vội vàng hấp tấp là thế, nhưng khi đứng trước căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang tầng 3 này, hắn lại không có một chút dũng khí nào để bước vào, dù chỉ là đưa tay lên mở cũng không có.

Hắn là đang sợ đối mặt với cậu sau bao nhiêu lỗi lầm đã gây ra. Hắn hối hận thật rồi, lần đầu tiên trong đời hắn có loại cảm xúc này, bây giờ quay đầu lại...liệu...có còn kịp nữa không, Jimin ?

Đắn đo một lúc lâu, chân cũng đã bắt đầu có cảm giác mỏi, hắn mới dũng cảm đưa tay mở khóa, vặn mắn đấm cửa bước vào.

Căn phòng không một tia sáng, đây là nơi mà hắn đã làm ra những chuyện tày trời với cậu. Vết máu của cậu hồi nào vẫn còn vương trên bức tường trắng xóa.

Vết máu đó như con dao đâm thật mạnh vào con tim băng giá của hắn, từng chút từng chút rạn nứt rồi vỡ vụn ra

"Là anh à ? Giờ này đáng lẽ anh phải ở Min Thị chứ nhỉ ?"

Chân tay cậu đều bị xích lại đang vô lực mà ngồi dưới sàn nhà. Hắn không nói gì chỉ đi đến trước mặt cậu ngồi xuống và dơ tay lên

"Đừng đánh tôi, t...tôi xin lỗi đã can thiệp vào chuyện của anh, tôi không dám nữa, không dám nữa, đừng đánh tôi"

Cậu vô thức à không, phải là theo thói quen lùi vào tận góc tường tối, dơ đôi tay bị còng lên che mặt. Cậu đã quá quen, mỗi lần hắn dơ tay lên như thế thì nhất định cậu sẽ bị một bạt tai như trời giáng !

Vết thương trên má cậu còn chưa khỏi, cậu không muốn bị thương nữa đâu.

Hắn giương đôi mắt nhìn một loạt hành động của cậu. Cơ thể không ngừng run lên, cậu nhỏ bé đến nỗi lọt thỏm vào góc tường.

Hắn biết cậu đã chịu đau đến mức thành thói quen. Chỉ cần hắn xuất hiện là cũng đủ để cậu sợ hãi.

Hắn đau lòng xích lại gần, cậu lại sợ hãi muốn né đi nhưng hắn đã ép cậu vào tường, một lần nữa dơ bàn tay to lớn kia lên.

Mặt mày cậu tái mét, không còn đường chạy nữa chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại, nghiêng mặt sang một bên chờ đợi cái tát giáng xuống.

Nỗi đau trong lòng nhân lên gấp bội, hắn dang rộng vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé, gầy yếu ấy vào lòng.

*Tại sao vậy Jimin ? Tại sao phải hi sinh vì tôi nhiều như thế ?*

*Em chỉ cần nói hết ra sự thật thôi mà, như vậy tôi đã không nhẫn tâm mà làm khổ em...*

*Tôi...chỉ là một tên cặn bã, hại chết chính con ruột mình...*

*Vậy mà em vẫn còn yêu một kẻ độc ác như tôi ư ?*

*Tình yêu của em quá lớn, bây giờ...em có đồng ý làm lại từ đầu với tôi không Jimin ?*

Hắn cũng không nhờ rằng chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà bản thân lại suy nghĩ được nhiều điều như vậy. Cảm xúc hổ thẹn cùng hối hận cứ thế vây quanh tâm hồn hắn.

Nó tựa như là tơ nhện, bị vướng vào thì không tài nào thoát ra được, chỉ có thể vô lực mà chấp nhận số phận

"Anh..."

Khỏi phải nói, cậu trợn tròn mắt lên nhìn hắn, kinh hoàng tột độ, hắn...là đang ôm cậu đó ư ?

Kết thúc mớ suy nghĩ, hắn buông cậu ra. Chẳng để cậu nói thêm hắn nhanh chóng cầm lấy tay cậu

"Aaa"

Cậu vẫn chưa quen nên liền la lên, sợ bị đánh. Nhưng hắn chỉ đơn giản là tháo bỏ chiếc còng tay

Lại được một phen bất ngờ không kém. Cậu rụt rè hỏi

"Anh...anh không đánh tôi à ?"

Hành động tháo còng tay của hắn dừng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục

"Không, tôi sẽ không đánh em"

"E...em ?"

"Ừm, từ giờ tôi sẽ gọi em như vậy"

Cầm chiếc còng tay ném sang một bên, hắn lại cúi xuống tiếp tục với chiếc xích chân

"Kh...không cần phải mở đâu mà. Ne...nếu anh muốn thì có thể làm luôn bây giờ. Không cần phải tốn...sức như thế đâu"

Hắn thật sự bất động trước lời nói tưởng chừng như là bình thường của cậu. Hắn đã quên rằng, mỗi lần cậu được tháo còng ra không phải là để cậu được tự do hay thoải mái, mà là để phục vụ nhu cầu tình dục của hắn !!!

Chết tiệt, sao hắn lại quên điều này cơ chứ ? Hắn lại vô tình một lần nữa làm tổn thương cậu ! Đáng chết mà !

Vội vã giấu nhẹm đi biểu cảm khó chịu trên gương mặt góc cạnh, hắn giải thích

"Tôi sẽ không làm gì em cả"

"Vậy...vậy anh tháo ra làm gì ?"

"Tôi đưa em sang phòng khác"

"À..."

Hóa ra là chuyển sang phòng khác ! Cậu thở phào một hơi. Hắn chỉ muốn thay đổi địa điểm giam cầm cậu thôi !

"Để tôi đỡ em"

"Kh..không cần phiền anh đâu, tôi tự đi được"

Cậu vịn vào thành giường, bước được vài bước thì liền ngã xuống vì động vào vết thương

"Jimin, cẩn thận"

Cậu nhìn hắn, bàn tay nắm lại. Hắn là...gọi tên của cậu một cách dịu dàng như thế ? Lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, cậu bây giờ mới được nghe chất giọng dịu dàng đó.

Hóa ra là hắn cũng biết dịu dàng, cậu còn cứ nghĩ hắn là một cục đá thực thụ

"Em đang bị thương, để tôi"

Không ngần ngại, hắn cúi xuống, cánh tay rắn chắc ấy một đường vòng xuống mông cậu đỡ lấy rồi nhấc bỗng lên, cánh tay còn lại để sau lưng cậu đỡ lấy.

Cậu lóng ngóng, chẳng nghĩ được gì chỉ biết là mình sắp ngã vội lấy hai chân quấn vào thắt lưng lớn, tay cũng ôm chặt lấy cổ người kia.

"Aa"

"Sao thế ?"

"Chói mắt"

"Dựa vào đây"

Không nhanh không chậm hắn nhấn đầu cậu vào ngực mình. Lồng ngực hắn rất rộng, che được hoàn toàn ánh sáng của chiếc bóng đèn điện.

Nhưng cũng vì thế mà má cậu ửng lên. Cậu đang được hắn bế đi với cái tư thế ám muội này rồi giờ lại còn được áp vào ngực hắn như này...bảo sao không ngại cho được.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro