Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Đoạn video trong xe tôi lấy từ camera hành trình(*), còn đoạn video sau khi xe phát nổ là từ camera an ninh(*) gần đó"

Dừng lại một chút, Taehyung tiếp tục nói

"Bây giờ anh đã hiểu hết rồi chứ ? Chỉ vì tình yêu của cậu ấy quá lớn mới khiến cho cậu ấy quyết định một chuyện sai lầm mà chẳng hề suy nghĩ"

"Đã thế tôi lại còn hùa theo..."

Đoạn video đã kết thúc thế nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình laptop, từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt góc cạnh vẫn không thay đổi. Nhưng Chan Wook biết hiện tại nội tâm hắn đang dậy sóng

"Này Min Yoongi, thái độ của anh như vậy là sao hả ?"

Hắn vẫn không có biểu hiện gì là hối lỗi và điều đó đã thành công khiến Taehyung tức giận.

Đứng phắt dậy, anh không kiêng nể gì nữa, trực tiếp lại gần sốc cổ áo hắn kéo lên. Anh muốn là một người lịch sự, nho nhã mà nói chuyện với hắn một cách đàng hoàng, thế nhưng hắn lại ép anh phải trở thành côn đồ

"ANH TRẢ MỘT JIMIN LÀNH LẶN, MỘT JIMIN ĐÁNG YÊU HOẠT BÁT LẠI CHO TÔI"

"ANH VỐN DĨ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG ĐIỀU MÀ CẬU ẤY HY SINH"

Tầng làm việc của hắn là tầng cao nhất, bên ngoài cũng có không ít nhân viên cùng với chị thư kí. Tiếng hét của anh nhất thời làm bọn họ giật mình run sợ, chữ nghe được chữ lại không. Nhưng ai lại giám lớn tiếng như thế với Min Tổng của họ chứ ? Muốn chết sớm à ?

Chưa có ai giám hét vô mặt hắn như vậy đâu !

"Cậu Taehyung, đây là nơi làm việc anh nên chú ý một chút"

Chan Wook lên tiếng ngăn cản lại trước khi văn phòng chủ tịch này xảy ra một vụ xô xát, khỏi phải nói với sự tức giận đến đỉnh điểm này của Taehyung không khó để điều Chan Wook nghĩ xảy ra.

Anh buông áo hắn xuống, cố gắng kìm hãm cơn tức trong người. Chan Wook nói đúng nơi này không nên tùy tiện

Từ nãy đến giờ, mặt hắn vẫn nguyên một biểu cảm vô hồn. Hắn rất ghét những người đụng chạm chân tay với mình đặc biệt lại còn thẳng thừng hét vào mặt hắn.

Nhưng lạ thay hôm nay hắn lại không hề khó chịu, thay vào đó lại thấy mình xứng đáng nhận được

"Cậu về đi, tôi cần một chút thời gian"

"Anh còn suy nghĩ cái..."

"Anh về trước đi Taehyung, bây giờ tâm lý của Min Tổng không được tốt. Khi khác anh hãy quay lại"

Thấy nãy giờ mình cứ lớn tiếng làm ảnh hưởng đến mọi người ngoài kia, anh lau đi giọt nước mắt sắp trào ra nói

"Được, tôi bây giờ cũng không ổn một chút nào, tôi sẽ đi. Còn anh lo mà xám hối với những chuyện mà anh làm đi"

Taehyung nói xong lập tức cầm đồ của mình đi khỏi.

"Cậu ra ngo..."

"Min Tổng, tôi có chuyện về cậu Jimin muốn nói với ngài lâu rồi, tiện thể bây giờ tôi sẽ nói luôn. Min Tổng muốn trách tội tôi thế nào cũng được"

Ánh mắt hắn ngước lên nhìn Chan Wook như đợi anh nói

"Thật ra...những lần mà ngài cho người đưa cậu ấy đến chỗ đàn em...tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ không làm gì cậu Jimin cả"

"Một sợi tóc cũng không !"

Lời anh nói ra như đinh đóng cột, rất dõng dạc, dõng dạc đến mức lọt hết vào tai của hắn không thiếu chữ nào !

"Cậu ấy đến chỉ đơn giản là im lặng ngồi vào một góc. Có vài lần thì giúp chúng tôi xử lí vết thương..."

"Cậu ấy rất tốt với đàn em vì thế chúng tôi cũng không làm gì có lỗi với cậu ấy"

Hắn cảm thấy trong lòng nhen nhóm một cảm giác.. Hừm phải nói sao nhỉ ? Cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào, nó như là...lòng bị xé toạc ra vậy !

"Như vậy là..."

"Đúng như ngài nghĩ, đứa bé đó là con ngài"

Anh đau lòng nhìn Min Tổng, anh không hề muốn thấy hắn đau khổ nhưng sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, không thể dấu diếm.

*Quá khứ*

"À còn một chuyện nữa"

"Cậu ấy đã có thai được 1 tuần rồi"

"Cái gì, Cậu ấy mang thai ?"

"Đúng, tôi cũng rất bất ngờ đó, dù gì cậu ấy cũng là con trai... nhưng tôi khuyên anh nên chăm sóc thai phụ tốt hơn. Cả ba lẫn con đều vô cùng yếu"

"Được, tôi sẽ lưu tâm. Mong bác sĩ giữ bí mật hộ tôi"

"Ừm, thông tin của bệnh nhân chúng tôi sẽ không tiết lộ cho ai khác"

.....

"Wow, đồ ăn ở bệnh viện này chất lượng thế nhỉ"

"Mình phải tranh thủ ăn thật nhiều mới được"

*Hiện tại*

Lại một cơn đau ập đến. Nó không chỉ đơn giản là âm ĩ nữa mà bắt đầu lan dần ra, gặm nhấm toàn bộ cơ thể. Mọi giác quan như dừng hoạt động ngay khoảnh khắc Chan Wook thốt lên câu nói đầy tàn nhẫn đó

*...đứa bé đó là con ngài*

*...đứa bé đó là con ngài*

*...đứa bé đó là con ngài*

Chan Wook đã lặng lẽ ra ngoài từ lâu, thế nhưng câu nói đầy bi thảm đó lại luôn văng vẳng bên tai không cách nào ngừng được

"Aaaaa"

"Park Jimin, tại sao lại phải làm vậy, tại sao ? tôi không xứng đáng để nhận được sự hi sinh của em"

Sức chịu đựng của hắn đã quá giới hạn. Không thể im lặng được nữa, liền đập phá hết đồ đạc trong phòng, kể cả những bản hợp đồng " tiền tỷ " mà trước đây hắn coi trọng như sinh mạng cũng tan tành đáp xuống sàn

"Jimin, Jimin"

Như thức tỉnh, hắn chẳng kịp sửa soạn lại bộ dạng lôi thôi, xộc xệch của bản thân, chỉ vội cầm lấy chìa khóa xe một mạch chạy ra khỏi Min Thị trước những con mắt trợn tròn của đám nhân viên.

Được dịp hiếm hoi tập đoàn có drama đám nhân viên xúm lại bàn tán

"Đó...là Min Tổng hả ?"

"Còn ai vào đó nữa nhưng mà...lạ quá"

"Má, tôi làm trong này 5 năm rồi mà lần đầu thấy ngài ấy như thế"

"Chắc là do cậu trai ban nãy đó"

"Tôi cũng nghĩ..."

"Nghĩ sao ? Nói tôi nghe"

"Á, Ngài Chan Wook, chu...chúng tôi đi làm liền"

Trong tập đoàn này người họ sợ nhất là Min Tổng còn người thứ hai không ai khác là trợ lý của hắn Ji Chan Wook. Chan Wook dưới một người mà trên vạn người !!

.....

(*) camera hành trình: là camera được lắp đặt trong các phương tiện giao thông, quay lại toàn bộ hành trình đi. Chủ yếu là xe ôtô.

(*) camera an ninh: là camera được chính phủ hỗ trợ chi phí lắp đặt trên các con đường đặc biệt là các con đường hay sảy ra tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội như là trộm cắp... để giám sát, bảo đảm an ninh cho người dân.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro