Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

*Rầm*

Một tiếng chói tai vang lên, chiếc xe bị lật ngửa giữa đường vắng. Cậu ra sức lay động cô ta nhưng vì cú va chạm cô ta đã đập đầu vào vô lăng máu chảy ra, bất tỉnh ngay sau đó.

Cậu may mắn sống sót, muốn cứu Tae Hee ra nhưng trước hết phải ra được đã rồi mới gọi người tới cứu được.

Nén cơn đau như muốn xé da xé thịt vì phải chen vào ô cửa kính vỡ nát chui ra ngoài, cậu lập tức tìm điện thoại để gọi đội cứu hộ nhưng nhận ra nó đã nát tươm cùng với chiếc xe rồi.

Đầu cậu choáng vô cùng, dường như muốn ngất luôn ra đây. Nhưng tình hình hiện nay không cho phép cậu làm thế

"Chị Tae Hee...chị Tae Hee..."

"Hức...hức...làm ơn đi chị, chị mau tỉnh lại đi..."

"E...hức...em...sẽ tìm...cách cứu...ch...chị ra ngo...ngoài"

Cậu ra sức cầm lấy tay Tae Hee kéo ra nhưng thật sự không được, cô ta bị kẹt chật cứng bên trong, đã thế còn bất tỉnh

" imin..."

"Taehyung !!! Cậu ở đây sao ? Mau mau giúp mình kéo chị ấy ra"

Anh cũng lại giúp cậu kéo cô ta ra, nhưng thật sự chiếc xe này rất nặng đè lên người Tae Hee thế nên không tài nào kéo ra hay làm gì khác được

"Không được đâu Jimin, thật sự không được"

"Không, chị ấy phải sống"

Cậu nước mắt tèm lem, mặc cho vô số mảnh vỡ cứa vào cánh tay vẫn cố gắng cứu Tae Hee ra, máu theo đó mà nhỏ xuống

"Không được đâu mà, cậu làm như thế chỉ khiến cho bản thân bị thương thôi"

"Nhưng còn chị ấy phải làm sao ?"

"Có camera hành trình không ?"

"C...có, ở góc bên trái vô lăng"

Anh nhanh tay thò qua cửa kính vỡ nát lấy chiếc USB màu đen rồi rút điện thoại ra gọi người đến cứu. Anh cũng không quên nói vài lời trấn an con người đang khóc lóc dưới nền đất

"Cậu đừng lo lắng, mình sẽ gọi người đến giúp, chị ấy sẽ..."

*Róc rách*

Chưa nói hết câu, Taehyung đã thấy xăng xe chảy ra ngoài ngày một nhiều. Mặt anh biến sắc không còn giọt máu, lập tức sốc cả người Jimin lên chạy đi

"Jimin chạy mau, không còn kịp nữa rồi..."

"Aaa, chị ấy không được chết"

Taehyung ôm cậu chạy đi một đoạn thì chết xe phát nổ ngay sau đó

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG"

Cậu hét lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đầy thương tích, muốn chạy lại nhưng bị Taehyung ngăn cản

"Không được lại đó, nguy hiểm lắm"

Jimin khụy xuống, thống khổ mà hét lên

"Tae Hee...chị ấy chết rồi, chết rồi...aaaa..."

"Yoongi...anh ấy sẽ sống thế nào...anh ấy phải làm sao đây..."

"Aaaaa..."

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xe phát nổ ngay trước mắt mà cảm thấy bản thân đáng chết vô cùng. Ngay cả việc cứu Tae Hee thôi mà cậu cũng không làm được...tại sao người trong đó không phải là cậu...tại sao cậu lại vô dụng đến thế ?

"Không có chị Tae Hee...anh ấy sẽ chết mất...anh ấy sẽ chết mất..."

Cậu rõ hơn ai hết, đối với hắn chị Tae Hee quan trọng như thế nào. Người mình hết lòng yêu thương lại bỏ mình mà đi... Không còn gì đau đớn hơn nữa.

Anh đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc mặt không mấy tốt mà hỏi

"Nói cho mình biết, chuyện gì đã xảy ra ?"

Cậu vẫn không ngừng khóc, dùng giọng đã nghẹn cứng nói vs Taehyung từng hơi đứt quãng

"Hôm mà tớ hẹn cậu...đi ăn, tớ vô...tình thấy chị ấy cùng... một gã đàn ông khác đi vào khách sạn...mình chờ...hai tiếng đồng hồ thì họ...ôm nhau tình tứ đi ra..."

"Mình...đã nói chuyện với chị ấy và...chị ấy nói là...chị ấy sẽ tự mình.. nói hết với Yoongi...thế nên mình cũng... không còn lo lắng lắm..."

"Chỉ là...cảm thấy đau lòng vì...anh Yoongi thôi..."

"Nhưng hôm nay...chị ấy vì chuyện...này mà muốn hại mình...để bịt đầu mối..."

"Mình...mình.. đã gián tiếp hại chị ấy ra nông nỗi này... là do mình...là do mình đã can thiệp vào chuyện của chị ấy..."

"Tại sao người...trong đó không phải là mình mà lại... là chị ấy chứ ?"

Cậu ra sức đánh vào bản thân mình, vết thương trên người không ngừng nhói lên đau buốt, cả người cậu một chút sức lực cũng không còn nữa, toàn thân tê liệt khi tận mắt thấy chiếc xe phát nổ.

Taehyung tuy rất bất ngờ, muốn hỏi thêm vài câu nhưng thấy cậu thê thảm như vậy anh lại không dám nói. Nhưng việc thấy cậu tự trách bản thân mình như vậy anh lại không thể để yên

"Jimin, cậu không có lỗi gì cả, lỗi là do chị cậu gây ra...dù sao chuyện này Min Yoongi cũng có liên quan ít nhiều, vẫn là nên biết..."

"Không, anh ấy không thể biết chuyện này, một chữ cũng không được biết..."

Cậu vốn đang thất thần, đang tự dằn vặt mình nhưng khi nghe Taehyung nói thế cậu lập tức tỉnh lại

"Tại sao ?"

"Mình sẽ gánh chịu tất cả. Anh ấy không thể biết chuyện đó được. Yoongi...anh ấy yêu chị mình hơn ai hết..."

"Jimin, còn cậu thì sao chứ ? Cậu đã từng nghĩ cho bản thân mình chưa ? Cậu không phải cũng yêu anh ta lắm hay sao ? Cậu làm như thế chỉ khiến anh ta thêm ghét cậu mà thôi"

"Không sao đâu, cậu chỉ cần hứa với mình sẽ không hé ra nửa lời, chuyện còn lại mình tự có cách sắp xếp"

"Jimin..."

"Cậu đừng tốn sức khuyên mình nữa, mình chưa từng cầu xin cậu điều gì...nhưng lần này coi như mình cầu xin cậu đi, hãy hứa với mình, đừng nói chuyện này cho ai khác"

Taehyung lúng túng, không biết nên làm gì. Anh vừa muốn nói lại vừa không, nếu như nghe theo lời Jimin thì cậu sẽ phải chịu oan ức...nhưng cậu đã cầu xin anh như thế này...anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cậu cũng nói là sẽ có cách sắp xếp thế nên

"Được, mình hứa với cậu nhưng có chuyện gì xảy ra nữa thì phải nói với mình"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro