Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Hắn không nói cũng không có phản ứng gì chỉ ngồi thừ ra đó. Vốn dĩ cái tên "Tae Hee" đó đã sớm không còn đọng lại thứ gì trong lòng của hắn nữa rồi. Chẳng qua thấy cô chết quá oan ức nên hắn mới trả thù thay...

"Jimin muốn nói cho anh biết nhưng cô ta đã quỳ xuống cầu xin cậu ấy. Còn nói sẽ tự mình nhận tội"

Nhận tội ư ? Trong suốt quá trình làm bạn trai của Tae Hee, cô chưa thú nhận với anh chuyện gì cả ! Cả hai chỉ đơn giản đi chơi, đi mua sắm...cô cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, trước mặt hắn luôn tỏ ra ngoan hiền...thế nên hắn tưởng rằng cô là một người tốt.

Hắn nghi vấn nhìn Taehyung, hắn vẫn chưa tin hoàn toàn, vì lớp mặt mạ mà Tae Hee đeo thật sự quá hoàn hảo, hoàn toàn đến mức ai cũng bị gương mặt đó lừa gạt.

Nhìn thấy ánh mắt đó của hắn nhắm vào mình, Taehyung cũng hiểu là giờ hắn đang nghĩ gì, ngay lập tức vạch trần ra

"Anh thấy cô ta trước mặt anh luôn khiêm tốn nên giờ nói cô ta ngoại tình anh không tin cũng phải thôi. Đến cả tôi cũng không tin được nữa mà"

Taehyung là bạn rất thân với cậu. Hai người như hình với bóng bao năm, thế mà anh còn không biết được con người thật của Tae Hee chứ nói gì là người bạn trai "nửa mùa" như hắn !

"Để đỡ tốn thời gian vô ích tôi cho anh xem thứ này"

Anh cắm một USB khác vào laptop. Hắn liếc qua cũng biết chiếc USB này đã cũ rồi, lớp sơn bên ngoài đã tróc ra ít nhiều

"Anh xem rồi tự hiểu"

Taehyung ngồi trên Sofa đối diện với bàn làm việc của chủ tịch. Ngẫm nghĩ, chỉ cần xem hết clip này là cậu sẽ được rửa sạch oan ức bao năm, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.

*Đoạn clip*

"Jimin à, hay để chị lái xe cho nhé. Hôm qua chị thấy em thức khuya quá, tranh thủ thời gian chị lái xe em chợp mắt ngủ một chút đi"

Cậu thấy cũng đúng, tối hôm qua cậu thức làm đề án cho trường đến 1h30p sáng mới ngủ. Giờ lại phải dậy sớm đến trường để làm một số chuyện nữa, aiss mệt chết được

"Vâng, vậy nhờ chị nhá. Em ra ghế sau ngủ đây"

"Ừm"

Chỉ vài phút sau khi cô ta nổ máy đi trên đường, cậu thật sự đã ngủ. Tae Hee lúc này lầm bầm trong miệng

"Park Jimin, là cậu tự chuốc lấy. Đừng có trách tôi vô tình"

Nói đoạn, cô ta bẻ lái sang một con đường vắng vẻ đồng thời cũng tăng tốc độ

Kế hoạch của cô ta là tăng tốc độ xe, sau đó bật chế độ tự lái, cho chiếc xe tự động lao xuống vực còn mình thì nhảy ra khỏi xe.

Đoạn đường này rất vắng người, bây giờ lại còn rất sớm thế nên chẳng có ai.

"Phải nhanh chóng thực hiện, còn một đoạn khá xa nữa mới đến chỗ có camera an ninh"

Tiếc cho cô ta rằng, cậu tuy thức khuya nhưng vốn dĩ cậu có tật khó ngủ nên không ngủ được say giấc, ngay lúc Tae Hee định bật chế độ tự lái thì cậu tỉnh lại

"Chị làm gì thế ? Đường này đâu phải đường đến trường ?"

Cô ta thấy kế hoạch mình sắp thực hiện được rồi thế nên không cần giấu diếm nữa, nói thẳng ra

"Park Jimin, tôi muốn giết cậu"

Cậu giật thót mình. Chị ấy vừa nói gì ? Giết cậu ư ?

"Chị mu..muốn giết em vì chuyện..chị ngo..ngoại tình sao ?"

"Đúng, chỉ khi cậu biến mất khỏi thế giới này đi thì tôi mới yên ổn"

Cô ta lại tăng thêm tốc độ, đưa ngón tay định nhấn vào chế độ tự lái cậu đã trèo lên giằng co với Tae Hee

"Đừng, em xin chị, chị đừng làm chuyện dại dột mà !"

Cô ta ra sức bẻ lái sang bên phải để lao xuống vực còn cậu thì dùng hết sức bình sinh để bẻ vô lăng sang trái

"Chị đừng có làm như thế mà, Yoongi anh ấy rất yêu chị, chị mà có mệnh hệ gì thì Yoongi anh ấy sẽ sống sao đây ?"

Giờ phút này cậu có nói gì thì ả cũng không thể lọt vào tai, chỉ chăm chăm muốn giết cậu nhanh nhất mà thôi

"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần tiền của hắn, tôi không yêu anh ta. Bây giờ cậu chết đi thì hắn sẽ không biết chuyện này"

Cô ta nói một lèo, ánh mắt ả bây giờ rất đáng sợ, không còn cái vẻ thùy mị, khiêm tốn hắn thường thấy nữa.

Cậu sợ hãi. Trong đầu cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ bộc bạch nói ra tấm lòng mình

Nhưng mà em yêu anh ấy, vì Yoongi yêu chị em mới rút lui. Em không muốn anh ấy đau khổ khi mất đi chị đâu"

"Chị suy nghĩ lại đi. Chị muốn em lao xuống vực ư ? Chị có biết với cái tình trạng như thế này là cả hai cùng chết hay không ?"

"Cậu tránh ra"

Cô ta thật sự chẳng nghe được gì cả, chỉ muốn làm chuyện độc ác này cho thật nhanh gọn. Bởi lẽ phía trước là chỗ có camera an ninh rồi !!!

Thấy Tae Hee không lay động, cậu bật khóc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh xắn. Cậu sợ, cậu sợ lắm, không phải là sợ bản thân mình sẽ lao xuống vực mà là lo cho hắn, người mà cậu giành cả ba năm để đơn phương !!!

Nếu chị ấy mà xuống vực cùng cậu, chị ấy không may chết đi...thì hắn phải sống như thế nào ? Cậu thật sự không giám nghĩ đến trường hợp đó!

"Nghe lời em nói đi mà, anh ấy sẽ không sống nổi nếu thiếu chị đâu. Làm ơn đi màaaaa"

Cậu khóc lóc gào lên trong tuyệt vọng cùng cực. Ra sức giằng co với cô ta, chiếc xe vốn đã cũ kĩ giờ thêm mất lái lao vun vút trên đường vắng.

Tốc độ của nó đạt mức độ tối đa, phanh cũng không thể kìm hãm nó lại. Chiếc xe đâm phải một hòn đá lớn bên bờ đường, do tốc độ quá nhanh nên chiếc xe đã bị lật ngay lập tức.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro