Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Min Tổng, có người tự xưng là Kim Taehyung muốn gặp ngài ạ"

"Taehyung sao ? Được cho cậu ta vào"

"Vâng"

Vừa vào phòng chủ tịch, Taehyung đã vào luôn vấn đề chính

"Min Yoongi, anh thả Jimin ra"

Hắn chẳng có gì bất ngờ, hắn biết Taehyung tìm mình là vì lý do gì. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng

"Cậu Kim, đã lâu rồi không gặp cậu cũng đừng chào hỏi tôi như thế chứ ?
Jimin ở đâu sao tôi biết được"

Taehyung nghe hắn nói mà ngứa hết cả tai, hắn cũng thật biết đóng kịch đó chứ, lúc trước Seokjin có hỏi thì hắn lại nói không quen ai tên Park Jimin, bây giờ lại như thế này. Đúng là đồ hai mặt, Taehyung mà không có bằng chứng chắc chắn cũng sẽ tin cái bộ dạng vô tội này của hắn

"Anh đừng có biện minh nữa. Tôi biết anh đang giam giữ cậu ấy"

"Cậu chỉ nói suông thôi sao ?"

Nhìn cái bộ dạng nhàn hạ của hắn, Taehyung thật muốn tẩn cho hắn một trận. Thế nhưng anh đến đây không phải là để đánh nhau !

"Anh cần bằng chứng chứ gì ? Được thôi"

Anh lấy ra một chiếc laptop đã mở sẵn. Cho hắn xem một đoạn video

"Tôi lấy video này từ một tòa nhà gần nơi mà gia đình Jimin sống trước đây. Cái ngày mà Jimin nhập viện và bỏ trốn..."

"Cậu Kim, đoạn video này thì chứng minh được điều gì chứ ? Cậu ta ở đó thì liên quan gì đến tôi ?"

Vẫn là cái bộ dạng nhàn hạ đó !!!

Cố gắng nuốt cơn giận xuống, Taehyung nói

"Anh bình tĩnh đã, xem đoạn sau đi"

Hắn chẳng nghĩ gì chỉ là thuận theo Taehyung mà xem tiếp

"Đây, đoạn này. Anh nhìn cho kĩ, đám người mặc áo đen đó.."

"Trên gáy họ không phải là kí hiệu của tổ chức FX sao ?"

Chan Wook bên cạnh giật mình, đúng là đám người đàn em của hắn đã đuổi theo cậu Jimin đây mà...

Anh đúng là sơ suất quá !

"Ha, cậu thông minh hơn tôi nghĩ. Nói đi cậu muốn gì ?"

Không suy nghĩ đắn đo, Taehyung một mạch nói ra

"Trả Jimin lại cho tôi"

Hắn nhún vai, miệng còn nở nụ cười chế giễu

"Không thể"

"Tại sao ?"

Anh thật muốn đem tên cặn bã này trừng trị cho một trận mà. Đã bị anh vạch trần ra như thế mà hắn không có lấy một chút gì là hối lỗi, còn ra vẻ như mình chẳng làm gì sai

"Tôi còn chưa trả thù cậu ta đủ"

"Min Yoongi, dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn"

Hắn nhíu đôi lông mày rậm, dường như phát hiện ra điều gì đó

"Thì ra cậu là người gửi cho tôi bưu kiện đó"

"Cậu gửi những thứ đó cho tôi, cậu đang muốn ám chỉ điều gì ?"

Hắn giành thời gian cả 1 ngày để suy nghĩ nhưng không thể nào đoán ra được mục đích của người gửi bưu kiện này

"Anh không cần biết rõ, anh chỉ cần dừng lại những chuyện mà anh đang làm với Jimin và thả cậu ấy ra"

"Haha, cậu Kim cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? Huống hồ cậu còn đang ở trong tập đoàn của tôi ?"

"Nếu cậu còn không nói rõ ra. Tôi thề sẽ không để cho cậu ta được yên ổn mà sống tiếp"

"Anh..."

Anh cứng họng. Anh biết hắn là kiểu người dám nói dám làm, nếu anh không nói ra, lỡ đâu hắn lại làm khó Jimin nữa thì sao ?

Rõ ràng ban đầu Taehyung là người nắm quyền chủ động nhưng hiện giờ hắn lại có lợi thế hơn. Jimin à, mình phải làm sao đây ?

Anh bối rối, nội tâm giằng xé nhau không biết nên làm thế nào mới có lợi cho cả đôi đường

*Jimin, xin lỗi cậu, mình không thể im lặng được nữa rồi...mình nhất định phải cứu cậu ra, không thể để cậu chịu uất ức*

Anh đứng đó suy nghĩ một lúc khá lâu. Cuối cùng cũng quyết định được điều mà bản thân nên làm để cứu cậu

"Tôi sẽ nói, nhưng anh hứa phải buông tha cho cậu ấy"

"Còn tùy vào chuyện mà cậu nói"

Anh chẳng thèm so đo với hắn nữa, trực tiếp nói thẳng đến vấn đề chính

"Park Tae Hee không phải do Jimin giết hại"

Giọng Taehyung chắc nịch, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt đen không đáy của hắn

Hắn hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng lấp liếm đi, trở lại bộ dạng vốn có thường thấy

"Tôi không bảo cậu kể chuyện cười cho tôi nghe. Chính miệng cậu ta đã thừa..."

"Cậu ấy đã nói dối. Jimin biết anh rất yêu Tae Hee thế nên khi biết cô ta ngoại tình, cậu ấy lại không muốn anh biết sự thật nên đã tự nhận hết tất cả lỗi lầm vào mình"

Taehyung điên tiết hét lên, nói một tràng dài chỉ mong sao trong não của hắn đọng lại được vài chữ

"Cậu nói gì cơ ? Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau ?"

"Còn không đúng sao ? Min Yoongi anh động não một chút đi chứ, anh là trùm của tổ chức FX cơ mà, sao suy nghĩ nông cạn vậy hả"

"Nếu Jimin nhận tội thì anh không cần phải điều tra nguyên nhân cái chết có đúng không ? Nếu anh không điều tra thì tiệt nhiên cũng sẽ không biết Tae Hee ngoại tình"

Người hắn cứng nhắc. Taehyung nói đúng, năm đó khi Jimin tự nhận là kẻ gây ra cái chết của Tae Hee hắn đã không điều tra thêm gì nữa cả...

Về sau vì muốn trả thù Jimin nên hắn mới đi tìm bằng chứng, thế nhưng chẳng có gì. Lúc đó hắn nghĩ cậu đã phi tang...

Thấy hắn có vẻ như là đang dần hiểu ra vấn đề anh tiếp tục giải thích

"Hôm đó Jimin và tôi có hẹn với nhau cùng đi ăn. Cậu ấy lái xe đến đón tôi, tôi đã chờ cậu ấy cả tiếng đồng hồ, nhưng lại nhận được tin nhắn Jimin  xin lỗi tôi nói có việc bận hẹn tôi hôm  khác"

"Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì vốn dĩ cậu ấy lúc đó liên đội trưởng của trường nên bận là chuyện đương nhiên"

"Nhưng sự thật là cậu ấy đã thấy cô ta  dan díu với một gã đàn ông ở trước một khách sạn..."

"Cậu ấy đã hỏi cô ta vì sao lại ngoại tình. Cô ta nói cô ta không yêu anh, chỉ là thấy anh giàu lại điển trai thế nên cô ta mới đồng ý làm bạn gái anh"

"Cô ta chỉ yêu vật chất của anh thôi"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro