Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"À, còn một chuyện nữa ạ"

Từ đầu đến cuối hắn vẫn không mở lời, khẽ liếc vị bác sĩ kia. Ông hiểu ý liền nói

"Cậu ấy vừa mới xảy thai thưa ngài"

Đôi đồng tử hắn có chút biến đổi, hắn vốn dĩ nghĩ cậu sẽ không thể mang thai bởi lẽ cậu là con trai. Nhưng là để cho an toàn, hắn vẫn bắt cậu uống thuốc tránh thai

"Trường hợp này tuy không phải là không có nhưng thật sự rất hiếm gặp. Cơ thể của cậu Jimin có một chút đặc biệt hơn những người khác, cho nên có thể thụ thai"

"Nhảm nhí, rõ ràng là cậu ta luôn uống thuốc"

Hắn giận dữ mà nói với vị bác sĩ kia. Cứ cho là cậu có thể thụ thai đi nhưng cậu vẫn uống thuốc tránh cơ mà ? Chính mắt hắn còn nhìn thấy cậu uống thuốc !

Thấy tình hình khá căng thẳng, vị bác sĩ đổ mồ hôi trộm. Dè dặt trả lời hắn

"Đúng là uống thuốc có thể tránh thai, tuy nhiên hiện nay chỉ có thuốc tránh thai dành cho phụ nữ. Loại thuốc đó không có tác dụng đối với đàn ông"

Hắn cả kinh. Giờ còn có kiểu như thế này nữa ư ? Hắn không có quan tâm gì đến những vấn đề này nên tiệt nhiên sẽ không biết.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ là thuốc tránh thai thì ai dùng mà chẳng được !

"Min Tổng, nếu còn để xảy thai một lần nữa thì cậu ấy sẽ mất khả năng làm ba ạ"

"Được rồi, ông về đi"

"Xin phép ngài"

Sau khi vị bác sĩ kia ra về, hắn có đăm chiêu suy nghĩ một chút. Nhưng rồi cũng gạt phăng đi

"Ha, mang thai sao ? Chắc gì đó đã là con của tôi"

Chan Wook bên cạnh lòng không yên, anh thật sự là muốn nói điều gì đó. Thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí.

Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài,  cũng chẳng đến thăm cậu lấy một lần !

.....

"Min Tổng, có bưu kiện gửi cho ngài"

"Mang vào đây"

Chan Wook cầm trên tay chiếc hộp nhỏ bước vào phòng rồi đưa cho hắn. Hắn nghi hoặc nhìn, bưu kiện ? Hắn chưa bao giờ mua bán gì bằng hình thức này cả.

Nhưng rồi vì tò mò hắn cũng mở ra xem. Vừa mở ra, thứ đập vào mắt hắn là một khung ảnh của Park Jimin.

Khung ảnh này chụp lúc cậu 18 tuổi. Mặc một bộ đồng phục xanh dương của trường Đại học kinh tế Seoul, ngôi trường này khi xưa hắn cũng đã từng học và cùng khóa với Jimin.

Trong ảnh cậu cười rất tươi cùng với chiếc răng khểnh nhỏ, nhìn cậu vô cùng xinh xắn và tràn đầy sức sống. Khác hoàn toàn với hiện tại.

Nhất thời hắn ngắm nhìn khung ảnh đó thật lâu. Nhớ lại hồi mình còn là sinh viên, cái thời bồng bột và dại khờ đó.

Liếc xuống đáy chiếc hộp, hắn thấy một mảnh giấy nhỏ. Cầm lên xem thử nội dung trong đó làm hắn khó hiểu

*Hãy dừng lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn*

Chan Wook nhìn thấy cũng bàng hoàng không kém, nội dung trong tờ giấy đó...muốn ám chỉ điều gì ? Về cậu Jimin sao ?

Ngược lại với sự bàng hoàng của Chan Wook, hắn lại cảm thấy hoài nghi

"Chắc chắn người này biết rõ chuyện của tôi và cậu ta. Và cũng biết rõ sự tình năm đó"

Khẽ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, mắt nhìn vào tờ giấy rồi lại đến khung ảnh của cậu

*Rốt cuộc là ai ?*

.....

"Cô đi đi"

"Ơ gì vậy Min Tổng ? Vẫn chưa bắt đầu mà ?"

"Tôi nói cô đi"

"A, đi thì đi. Làm gì mà quát tôi"

Cô ta ra khỏi phòng lòng không khỏi thấy tiếc

"Chắc là bị bất lực, chán nhỉ. Đẹp trai vạm vỡ như thế mà lại...chậc. Thôi, coi như mất miếng mồi ngon"

Hắn ngồi trên giường mà vò đầu bứt tóc. Cậu đã hôn mê cả tuần rồi mà hắn lại cần giải quyết vấn đề sinh lí. Hắn không có cầm thú đến mức đem một người còn đang hôn mê để làm chuyện đó.

Vì thế hắn mới dùng đến tình một đêm. Cứ tưởng là sẽ ổn thỏa nhưng khi nhìn thấy cơ thể của phụ nữ hắn không tài nào nỗi lên hứng thú, thậm chí còn có phần chán ghét.

Trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn là hình ảnh của cậu nằm dưới thân hắn mà khóc lóc cầu xin. Nghĩ đến đây tự nhiên thân dưới của hắn lại có phản ứng

"Chết tiệt, lại nữa rồi, Min Yoongi mày bị cái gì vậy chứ ?"

Vậy là hắn lại phải vào nhà tắm tự xử một mình. Cơ thể gầy guộc của cậu thế mà lại có sức hút với hắn đến vậy !

.....

*Cạch*

"Mi..."

"À, là cậu sao Chan Wook"

"Cậu tỉnh lại rồi à ? Mà cậu sao lại ngồi dưới đất thế, cậu vừa mới tỉnh lại không tốt đâu"

"Mặc tôi đi, tôi quen rồi"

Anh cũng không khuyên gì thêm, từ tốn mở lời hỏi han sức khỏe cậu

"Cậu thấy cơ thể sao rồi, ổn hơn chút nào chưa ?"

Cậu mệt nhoài tựa người vào bức tường, ánh mắt nhìn vô định

"Ổn sao ? Chưa bao giờ là ổn cả"

"Anh thử nghĩ...một người tàn tạ như tôi bị đánh liên tiếp trong mấy giờ đồng hồ..."

"Liệu có ổn được không ?"

Anh cứng họng, không thốt ra được một lời nào, dù chỉ là lời an ủi anh cũng không thể thốt ra. Anh cảm thấy mình có lỗi với Jimin rất nhiều !!!

"Bây giờ cơ thể tôi đau như bị hành hình vậy, chỉ thiếu chết đi nữa thôi"

"Cậu đừng nói như vậy, rồi cũng sẽ khỏe lại thôi"

"Mong là vậy, nhưng rồi tôi cũng sẽ bị đánh lần nữa thôi, có khác gì nhau chứ"

Dừng lại một chút vì vết thương nhói lên, cậu cố nhịn lại, điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tiếp tục nói

"Anh yên tâm đi, cũng đâu phải lần đầu tôi bị đánh. Thôi, anh ra ngoài đi tôi muốn nghĩ ngơi"

Nhìn bộ dạng thê thảm, mệt mỏi kia của cậu anh không muốn làm cậu thêm mệt nữa nên đã nhanh chóng ra khỏi phòng.

*Cạch*

"Min Tổng ? Ngài về từ bao giờ vậy ?"

"Tôi về từ lúc cậu vào đó"

"Tôi...muốn vào thăm cậu ấy một chút"

Hắn không nói gì nữa, liền bỏ về phòng.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro