Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Hắn cởi chiếc thắt lưng trên người ra không một chút suy nghĩ quật thật mạnh vào thân hình gầy guộc, mỏng manh ấy

"Áaaa"

"Đừng...đừng đánh tôi...."

"Mau dừng lại đi"

Cậu nằm trên sàn nhà mà cầu xin hắn. Cậu muốn trốn tránh nhưng chiếc xích lớn dưới chân đã ngăn cậu lại, muốn đưa đôi nhỏ bé ấy che chắn cho bản thân nhưng cũng đã bị hắn còng...

Hắn như một mãnh thú tra tấn cậu không ngừng nghỉ, không một chút gì gọi là thương xót.

Vết thương cũ chồng chất vết thương mới, người cậu ở đâu đâu cũng chỉ toàn vết thương bầm tím.

Cậu biết có cầu xin hắn như thế nào thì kết quả nhận được cũng chỉ là vô ích mà thôi. Bất lực chịu đựng cơn thịnh nộ như muốn giết người của hắn, nước mắt cậu không kìm được mà rơi lã chã trên nền gạch trắng xóa.

Cậu không biết hắn tra tấn mình trong bao lâu, chỉ biết khi bộ đồ bệnh nhân mà cậu mặc nhuốm màu đỏ tươi thì hắn dừng lại.

Xương cốt cậu...thật sự...như là vỡ vụn ra luôn vậy !!!

Cậu một thân đầy máu tươi, đầy thương tích nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tiến lại gần, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên

"Còn muốn bỏ trốn nữa không ?"

Cậu rùng mình, giọng của hắn còn lạnh hơn cả băng !! Hắn là kẻ vô cảm đến mức đáng sợ như vậy hay sao ?

" T...tôi...muốn rời...kh. .khỏi đây.. "

Giọng cậu yếu ớt chưa từng có, gần giống như là thì thào luôn vậy. Quả thực, dù có sợ hắn nhưng cậu rất muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này !!!

Nghe cậu nói vậy, máu nóng trong người hắn bốc lên đến não, hắn không suy nghĩ được gì nữa rồi, chỉ ngu muội mà làm theo cảm xúc.

Vội lấy con dao găm nhỏ mà hắn hay đem theo bên mình, nhẫn tâm rạch một đường vô cùng sâu và dài trên má trái cậu, máu tươi chảy ra lênh láng...

"Áaaaa"

Cậu đau đớn hét lên trong tuyệt vọng, cậu không nghĩ là hắn lại dám làm cái loại chuyện này với cậu !!

"Cậu còn muốn ra ngoài với cái bộ mặt xấu xí này của mình nữa hay không ?"

Đứng thẳng dậy, hắn nhếch mép cười, cảm thấy cậu bị như thế này chắc chắn sẽ không còn dám bò mặt ra đường nữa chứ nói gì là bỏ trốn khỏi hắn.

Máu chảy ngày một nhiều, đau đớn tận tâm can...thế nhưng, làm sao mà đau đớn bằng vết thương trong tim ?

"Hahahaha, anh vừa lòng chưa ? Đã vừa lòng chưa thưa ngài Min Tổng cao cao tại thượng ?"

"Cậu..."

"Nếu còn chưa đủ hay là anh rạch thêm vài đường nữa đi. Hahaha, tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi.."

"Cả cái cơ thể ốm yếu này cũng đâu phải là của tôi ? Anh hành hạ tôi nữa đi, tra tấn tôi nữa đi"

"Hahaha..."

"Cậu điên rồi..."

Hắn bỏ đi. Cậu như điên loạn mà hét lên, vừa nói vừa cười lại vừa khóc. Người đời nói quả không sai "Trong thói đời, cười ra nước mắt" !

Vết thương lòng đau đớn hơn hàng ngàn lần so với vết thương ngoài da. Còn gì đau đớn hơn việc bị chính người mà mình yêu bao năm hành hạ đến mức thân tàn ma dại ?

Cậu thật sự không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Cho dù giờ phút này bị hắn tra tấn tàn bạo, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu...cậu lại không thể hận được hắn.

Cậu hận chính bản thân mình, mỗi khi thấy bóng dáng hắn, trái tim nhỏ này của cậu lại vô thức mà đập rộn lên. Hay khi hắn mệt mỏi tìm cậu thỏa mãn dục vọng, tuy hắn chẳng coi cậu ra gì, chỉ làm cho cậu đau. Thế nhưng mỗi lần như thế cậu lại thấy rất xót xa, hẳn là công việc nhiều lắm nên mới khiến một con người mạnh mẽ như hắn phải mệt mỏi

"Park Jimin mày thảm hại lắm, mày đáng đời lắm, đây chính là quả báo mày phải chịu khi lựa chọn sai, hahaha..."

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần. Cậu do mất quá nhiều máu nên đã ngất đi

"Nhanh gọi bác sĩ tới, tôi không muốn cậu ta chết trong nhà tôi"

.....

"Min Tổng, tôi thận trọng cảnh báo anh nếu muốn giữ mạng sống cho cậu ấy thì không nên có một chút tác động vật lí nào lên người cậu ấy nữa"

Vị bác sĩ vô cùng lo lắng, mặt mày nghiêm trọng mà nói với hắn. Ông cũng cảm thấy sợ hãi, tính ra cậu thanh niên này thân thể cũng không phải nhỏ bé gì nhưng lại bị bạo hành cho đến mức sắp chết như thế này...chậc, ông không biết cậu ấy phải trải qua những điều khủng khiếp gì nữa

"Nếu còn thì sao ?"

"Cậu ấy sẽ mất mạng nếu bị bạo hành một lần nữa"

Vị bác sĩ thấy hắn không biểu cảm gì, cũng không có ý định muốn hỏi han đành lên tiếng trước

"Sức khỏe cậu ấy thật sự nghiêm trọng đến mức báo động rồi"

Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn vị bác sĩ kia nhưng lại kiên nhẫn ngồi đó lắng nghe ông nói

"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do thiếu chất dinh dưỡng, bị suy giảm hệ miễn dịch dẫn đến các vết thương trên cơ thể thể bị nhiễm trùng nặng..."

"Ngoài ra còn bị viêm phổi cấp tính, do chịu lạnh một thời gian dài, nếu còn không cải thiện thì bệnh e là sẽ không chữa được"

Hắn gõ gõ ngón tay lên ghế tạo lên những tiếng lạch cạch, Chan Wook đứng bên cạnh biết mỗi lần hắn làm như vậy là đang suy gì điều gì đó.

Hắn thấy cũng đúng thật, vào những ngày mưa hay lạnh cậu đều ho rất nhiều vào lúc đêm. Hắn thức làm việc ở tận thư phòng cuối dãy hành lang mà vẫn nghe thấy.

Nhưng hắn đâu để tâm, cậu như thế nào hắn cũng chẳng buồn để ý !

Nghĩ lại trong phòng cậu, chỉ độc một chiếc giường không, cùng một cái tủ nhỏ, không có lấy một thứ gì để cậu giữ ấm.

Giờ hắn mới quan tâm cậu thì còn ích  gì nữa chứ ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro