Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Thả tôi ra, tôi nói các người thả tôi raaa"

Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng la hét chói tai cùng tiếng đập thùm thụp vào cánh cửa. Cả ngày trời bị nhốt trong phòng, đâu đâu cũng đều là mùi hương của hắn, cậu không thích, cậu ghét hắn !

Kêu gào đến khàn cả cổ nhưng chẳng có một ai chịu để ý, họ cứ coi cậu như người tàng hình vậy !

Bác quản gia đứng gần đó lòng cũng không tốt hơn là bao. Nói thật, ông rất thương cậu trai này. Thấy cậu bị nhốt, bị cướp đi tự do ông thực đau lòng. Nhưng ông không có quyền, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương.

Cậu vẫn không ngừng la hét.

Tiến lại gần phòng của hắn, ông nhẹ giọng an ủi cậu

"Cậu Jimin, cậu đừng la hét nữa, sẽ không tốt"

Nghe thấy giọng nói hiền từ của ông, cậu như được sống lại, trong lòng tràn ngập hy vọng

"Là bác sao ? Bác mau mở cửa cho con đi, con không muốn ở trong này nữa đâu"

Ông lại càng thêm đau lòng, chìa khóa thì cầm trong tay nhưng lại chẳng thể cứu giúp

"Cậu ngoan ngoãn ở trong đó đi, khi nào ông chủ về ông chủ sẽ tự thả cậu ra"

"Lại là hắn, đợi hắn thì biết đến bao giờ đây bác ? Hắn ở ngoài mấy đêm liền không về thì sao ?"

Cậu bực tức lên tiếng. Cậu vẫn chưa quên lần trước đâu, hắn đi liền 2 ngày không về. Lỡ như lần này hắn giận cậu rồi bỏ nhà đi luôn thì sao ? Cậu sẽ phải ở trong này suốt sao ?

Câu trả lời là:KHÔNG BAO GIỜ!

Dù có chết cậu cũng muốn thoát ra khỏi đây !

"Ông chủ nói sẽ về mà cậu"

Lời nói của quản gia lọt vào tai cậu, lại khiến lòng cậu thêm nhức nhối

"Đừng đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều, đặc biệt là hắn. Có ngày hắn quay lại đâm cho bác một nhát cũng không chừng"

Ông giật mình

"Cậu...nói vậy là sao ?"

Haizz, cũng đúng. Bác quản gia đâu có vướng vào mớ bòng bong như cậu đâu mà hiểu được những lời cậu nói. Lúc trước, cậu đã rất tin tưởng hắn, đặt hết niềm tin của mình nơi hắn.. nhưng thứ cậu nhận được lại là một nhát dao trí mạng, đâm thẳng vào tim..tan nát..vụn vỡ..

Biết rằng mình có nói gì thì bác ấy cũng sẽ không hiểu, cậu cũng chẳng muốn nói nữa

"Bác mở cửa cho con đi, làm ơn"

"Xin lỗi cậu"

Ông nói rồi quay đầu rời đi

"Bác ? Bác quản giaaa"

Cậu bất lực trượt dài theo cánh cửa, ngồi khụy xuống nền gạch trắng. Bàn tay nhỏ bé vẫn còn đập thùm thụp, chỉ là..sức lực đã yếu đi..

"Aaaaaa"

"Sao lại đối xử với tôi như vậy ? Đã không yêu tôi sao cứ phải giữ lấy tôi ? Còn muốn dày vò tôi đến bao giờ ?"

Cậu khóc nấc lên, bờ vai mảnh khảnh run lên bần bật theo từng cái nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Từng giọt nước mắt tuôn rơi dọc theo gò má gầy mà đáp nhẹ nhàng xuống đất.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu nổi hắn nữa rồi. Hắn không yêu cậu thì tại sao phải giữ lấy cậu như thế ? Thà rằng, để cho cậu đi, đi thật xa, đến một nơi..mà..nơi đó không có hình bóng hắn, không có một chút gì đến hắn..như vậy, cậu có thể dễ dàng buông bỏ, có thể quên đi người con trai đã từng là cả thế giới của mình..và cả hai đều không phải dằn vặt, làm khổ nhau..

Đưa đôi mắt sưng đỏ ấy nhìn chiếc đồng hồ tinh sảo trên cổ tay, lòng đáng chát..Đây là món quà đầu tiên mà hắn tặng cho cậu, cậu hạnh phúc vô ngần, nhưng..đó chỉ là trước đây..

Chiếc đồng hồ vẫn luôn sáng bóng, đẹp đẽ. Nhưng sao chủ nhân của nó lại bi thảm, lại tệ hại như thế này cơ chứ ? Người cũng chẳng ra người, ma cũng chẳng ra ma !! Hahaha..

"Không, đây không phải là lúc mình yếu đuối"

Lau đi nước mắt, cậu lấy lại tinh thần, tìm cách để trốn thoát khỏi đây.

.....

"Min Tổng, khu đất ở Châu Âu mà chúng ta thắng được ở buổi đấu thầu quốc tế lần trước, gần đây liên tục xảy ra các cuộc xả súng"

"Xả súng ?"

Trên chiếc ghế chủ tịch, hắn ngồi vắt chân, một cánh tay đưa lên chống cằm, cánh tay còn lại nhàn hạ để trên đôi chân trước bụng.

Quanh năm suốt tháng, hắn diện cho mình những bộ vest, đi giày da cứng nhắc nhưng không kém phần lịch lãm, làm tôn lên thân hình cao lớn, đẹp đẽ tựa tranh vẽ.

Chan Wook ngước lên nhìn hắn, tiếp tục báo cáo

"Đúng vậy, theo như điều tra, trước kia ở khu vực này không xảy ra tình trạng sả súng nào nhưng từ khi thuộc quyền sở hữu của Min Thị chúng ta lại liên tiếp sảy ra các cuộc sả súng mức độ nặng-nhẹ đều có"

Bàn tay để trước bụng của hắn đã ở trên mặt bàn từ bao giờ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên đó, phát ra những tiếng mỏng manh

"Hết rồi ?"

Không để hắn chờ lâu, Chan Wook liền nói

"Các cuộc sả súng này đều có một điểm chung đó là không làm hại đến con người, chỉ phá hoại sản tài sản thuộc phạm vi lãnh thổ và.."

Chan Wook dừng lại..

"Sau mỗi một cuộc sả súng, ở hiện trường đều có rất nhiều mảnh giấy in chữ EX"

Hắn nhìn Chan Wook chằm chằm, anh cảm thấy như mình sắp bị bốc cháy đến nơi !

EX sao ? Nó không phải bắt trước tên tổ chức của hắn FX đấy chứ ? Và tại sao lại là khu đất của hắn mà không phải là chỗ khác ? Chỉ phá tài sản không hại người ? Dù có IQ thấp đến mức nào cũng nhận ra được những chuyện này đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Và mục đích chính là nhắm vào Min Yoongi hắn !

"Đến trụ sở chính của hãng thời trang VK đón Min nhi về"

"Dạ ?"

Hắn không nhìn anh, dán mắt vào máy tính

"Taehyung là CEO ở đó"

"À, vâng"

Như đã hiểu, Chan Wook đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, định đóng cửa lại đã nghe hắn nói vọng ra

"Nếu em ấy không chịu về..thì ở đó bảo vệ em ấy hộ tôi, đề phòng có bất trắc"

"Vâng, Min Tổng"

.....

"Taehyung, cậu làm như vậy có được không đó ?"

"Có gì mà không được, mình là CEO ở đây ai dám nói"

"Nhưng mà..."

Cậu thoát ra ngoài được liền đến nhà Taehyung. Cũng may là cậu đến kịp chứ không Taehyung đã lái xe đến trụ sở rồi ! Đến lúc đó cậu chẳng biết phải đi đâu nữa !

Taehyung không để cậu chần chừ nữa lập tức kéo cậu vào trong. Nhân viên cũng khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì cả, bởi CEO có quyền, đưa ai tới mà chẳng được ! Lỡ như cậu trai đó là bạn hoặc em trai CEO thì sao ? Họ cũng không muốn phí thời gian để đồn đoán lung tung, đến tai CEO khó tính của họ là cuốn gói ra ngoài luôn không chừng !

Cơ mà cậu trai đó đáng yêu quá chừng, đặc biệt là đôi má trắng muốt. Chậc, mấy bà thím trong này lại muốn đem cậu trai đó ra mà nhéo má rồi !

.....

"Ghê quá nha Taehyung, mới có một thời gian ngắn mà lên CEO luôn rồi"

Taehyung cười, anh có một nụ cười rất đặc biệt-là nụ cười hình hộp.

"Bình thường thôi"

Như nhớ ra gì đó, anh hỏi

"Mà cậu đi một mình sao ?"

Jimin khó hiểu

"Không đi một mình chứ chẳng lẽ nửa mình ?"

"Không, ý mình là phải có ai đi cùng cậu chứ ? Mọi khi cậu ra ngoài đều thấy cục băng di động kia mà ?"

Lòng cậu ngay lập tức trùng xuống, dấu nhẹm đi

"Không có đâu, à...hôm nay hắn bận, không đi được"

"Ờ, ra là thế"

Anh cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi xuống ghế sofa

"Cậu uống gì ?"

Jimin cũng ngồi xuống đối diện anh, nói

"Uống gì cũng được"

"Ừm, vậy uống cafe nhé ?"

.....

"Americano ?"

"Ừ, là Americano, sao thế ? Không hợp khẩu vị à ?"

Uống một ngụm nhỏ, đặt ly cafe xuống bàn kính, tiếng *cạch* nhỏ vang lên

"À, không, mình uống được mà, chỉ là không biết cậu có thói quen uống cafe từ khi nào"

"Cũng mới được hơn một năm nay thôi, mình hay thức khuya nên uống cafe cho tỉnh táo"

"Ừm, mình..."

.....

"Xin chào, anh đến đây có chuyện gì ?"

Chan Wook đã đến trụ sở VK, không nhanh không chậm nói với cô tiếp tân

"Tôi muốn gặp CEO"

"Anh có hẹn trước chưa ạ ?"

"Chưa có"

Cô tiếp tân tỏ vẻ lúng túng, CEO của bọn họ từ trước đến nay đều hẹn thì mới được gặp. Anh chàng trước mặt nhìn thôi cũng biết là người có tiếng nói trong xã hội, cô không muốn đắc tội. Nhưng mà cũng không muốn đắc tội với CEO !!

Trời, sao lại mắc kẹt trong tình huống này cơ chứ ? Làm sao bây giờ ?

"X..xin lỗi, cần phải có hẹn mới được gặp CEO ạ"

Cô tiếp tân rụt rè mở miệng, trên trán lấm tấm mồ hôi ! Chan Wook không nói gì liền đưa danh thiếp ra, cô tiếp tân cầm lấy..mặt tái xanh

Là..là người của tập đoàn quốc tế bất động sản Min Thị ! Đã thế lại còn là Ji Chan Wook trợ lí đắc lực 24/7 ở cạnh chủ tịch !! Tập đoàn này là cổ máy in tiền cho cả Đại Hàn Dân Quốc, thời trang VK của bọn họ chỉ là một cái móng tay thôi.

"Để..để t..tôi gọi cho CEO, ngài đợi một chút"

"Alo"

"Có..ng..người bên tập đoàn quốc tế bất động sản Min Thị đến muốn gặp CEO ạ"

"Min Thị ? Được, cho vào đây"

.....

Hehe, tui comeback rồi nè. Đáng lẽ định dùng 15 ngày để viết truyện nhưng mà cái não với cái tay tui suy nghĩ với viết 3 ngày là xong rồi 😒

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro