Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Trợ lý Chan Wook ? Mời anh ngồi"

Khi Chan Wook bước vào, Taehyung bất ngờ lắm. Nói gì thì nói, anh ta là người của tầng lớp cao hơn hẳn Taehyung. Vì thế, khi Chan Wook đích thân tới công ty nhỏ này của anh, anh không dấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt.

Chan Wook không nói gì, chỉ tiến lại gần Taehyung rồi ngồi xuống đối diện anh

"Không biết điều gì đã thu hút anh đích thân đến tận thời trang VK nhỏ bé này của tôi ?"

"Không nói anh cũng biết"

Taehyung cười nhạt, anh cũng đã đoán được phần nào rồi, chỉ là muốn nói chuyện một chút với anh ta. Cơ nhưng mà..người đàn ông này ít nói và lạnh lùng y như tên họ Min kia.

Đúng là chủ nào tớ nấy !

Taehyung định nói gì đó thì cậu đã mở cửa bước vào, miệng còn luyên thuyên

"Này Taehyung, sao mấy chị nhân viên công ty mày lạ thế ?Đi vệ sinh có chút thôi mà cứ nhìn tao như là đói khát lắm ấy, làm tao nổi hết da gà lên rồi này"

Cậu cúi xuống chỉnh trang lại quần áo nên không để ý trong phòng có hai con người đang ngồi. Vừa nãy mới đi từ phòng vệ sinh ra liền bị mấy bà thím biến thái nhìn chằm chằm, cậu lúng túng chào một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy về đây nào đã kịp chỉnh trang lại !

Cậu nói đã xong đã được một lúc nhưng không thấy Taehyung đáp lại liền ngẩng mặt lên

"Ch..Chan..Wo..Wook ?"

Thấy cậu đã nhận ra, Chan Wook liền đứng dậy khỏi ghế nhường chỗ cho cậu, cúi chào

"Cậu Jimin"

Khỏi phải nói, xương hàm cậu đã cứng nhắc không động đậy được, tròn mắt lên mà nhìn người đàn ông trước mặt kia.

L..làm sao anh ta biết được cậu ở đây ? Cậu chỉ mới trốn ra ngoài chưa đầy một tiếng đồng hồ ! Chan Wook núp dưới gầm giường phòng hắn à ?

Thấy cậu đần người ra, cơ thể thì bất động như đông đá, Chan Wook mơ hồ muốn cười nhưng lại không giám

"Anh..sao biết tôi ở đây mà đến ?"

"Là Min Tổng nói cho tôi"

Chan Wook cũng thật thà nói ra

Hắn ? Hắn không ở nhà mà ? Đã thế còn biết cậu ở đây, thật không thể nào tin được

"Min Tổng bảo tôi đến đón cậu về biệt thự"

"Không, tôi không muốn về đó"

Chan Wook vừa dứt lời cậu liền phản bác lại ngay lập tức. Tốn bao nhiêu sức mới thoát khỏi được nơi địa ngục đó bây giờ lại bắt cậu về ? Nằm mơ đi !

"Vậy cũng không sao, Min Tổng cũng đã lường trước được cậu không về nên nói tôi ở lại đây với cậu khi nào cậu về thì thôi"

"Cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn nhưng tôi sẽ đi theo cậu"

Taehyung cùng Jimin á khẩu, hắn cũng hay quá, đi bất cứ đâu cậu muốn ? đây không phải là đang giam lỏng cậu sao ?

"Không được, tôi không thích có người theo tôi, anh về đi"

Chan Wook mặt không biến sắc, điềm đạm nói

"Vậy thì tôi bắt buộc phải đưa cậu về biệt thự"

"Anh..sao anh có thể đáng ghét giống hắn như vậy ? Đều thích ép buộc người khác"

Chan Wook không nói gì, chỉ nhìn cậu đang tức giận đến nỗi xù cả lông nhím lên. Mặc dù không muốn nhưng nếu không nghe lời cậu sẽ phải về lại đó, đành cắn răng chịu đựng vậy !

"Được rồi, anh thích làm gì thì làm đi"

Cậu bực dọc ngồi xuống ghế, cầm ly cafe Americano vừa nãy đã lạnh ngắt một mạch uống sạch. Chan Wook nhìn cậu chủ của mình mà cũng bất lực, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng dù sao cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi. Sâu thẳm trong cậu vẫn còn một chút gì đó trẻ con và bướng bỉnh.

Chan Wook lại gần đứng sau lưng cậu. Taehyung nãy giờ thấy tình thế căng thẳng nên chẳng nói gì, thấy đã được giải quyết bấy giờ mới dám lên tiếng thì thầm vào tai cậu

"Này, cậu và tên họ Min kia sảy ra chuyện gì sao ?"

Cậu hơi giật mình một chút, cậu không muốn Taehyung phải lo lắng cho mình nữa nên đành nói dối

"Không có gì, chỉ là anh ta quản mình hơi quá"

Taehyung nửa tin nửa ngờ

"Thật không đấy ?"

Anh dí sát mặt vào cậu, cậu khó chịu đẩy ra

"Cái thằng này muốn chết à ?"

"Thôi thôi, xin tha mạng"

.....

Không cần nói cũng biết bây giờ ở biệt thự đang một phen náo loạn vì cậu chủ nhỏ biến mất.

Lúc người làm đem đồ ăn cho cậu chỉ thấy căn phòng trống trơn, chăn ga gối đệm, rèm cửa, khăn tắm hay quần áo của hắn, bất cứ thứ gì có thể buộc được là cậu đều lấy. Nối lại một đoạn dài rồi thả ra ngoài cửa sổ trèo xuống,thông qua cánh cửa sau cậu liền bỏ trốn thành công.

Tất cả mọi người đều sợ sệt, không chỉ vì cậu chủ nhỏ biến mất mà còn vì..phòng của hắn!!
Toàn bộ đồ đạc đều đã tan nát, những bộ vest nhìn thì tầm thường nhưng mà không tầm thường của hắn đã ra một bãi không khác rẻ rách là mấy! Hắn thực thích những bộ này nhưng mà..giờ đã tan tành hết rồi!

Bác quản gia dù không muốn cũng phải gọi điện báo cho hắn, nói năng không được rõ ràng nữa

"Ông..ch..chủ..cậu.."

"Jimin..bỏ trốn ra ngoài rồi ạ"

Hắn vẫn dán mắt vào máy tính, nói

"Em ấy trốn bằng cách nào ?"

"Dạ..cậu..ấy..lấy tất cả đồ dùng bằng vải trong phòng ông chủ nối lại rồi trèo xuống.."

Hắn tỉnh ngủ liền

"Thôi được rồi, bác đừng lo lắng về việc Min nhi bỏ trốn"

"V..vâng."

Bác thở phào nhẹ nhõm

"Tôi cúp máy trước"

Cúp máy xong, hắn đưa tay lên day day trán. Gọi điện cho Lim Young Jin

"Làm phiền em liên lạc với nhà thiết kế Maître Tran giúp anh"

Còn chưa để cô lên tiếng hắn đã cúp máy.

*Tút tút*

Khẽ vuốt vuốt mặt, hắn tựa lưng vào ghế ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Những bộ vest đó hắn phải đặt làm riêng tận Pháp, mấy tháng trời mới lấy được, vậy mà cậu...

Cười bất lực

"Min nhi..em thật biết cách làm tôi tức giận"

.....

Tức giận thì làm được gì Jimin ssi ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro