Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Ở công ty Taehyung đến tối cậu mới chịu rời đi. Đi một bước thì con người phía sau lại theo cậu một bước, thật khó chịu mà !

"Mời cậu lên xe"

"Không thích"

"Vậy cậu định đi bằng gì chứ ?"

Nhìn chiếc xe Mayback sang trọng đó, cậu khẽ liếc một cái khinh thường, tưởng có xe là ngầu sao ? hứ, tôi đây mới không thèm đi xe của anh !

"Tôi có chân, tôi tự đi. Nếu anh không đi được thì mời về cho, đừng có làm phiền tôi"

Nói là làm, cậu thật sự đi bộ. Chan Wook cũng đến á khẩu với cậu chủ nhỏ này. Không nghe thấy tiếng giày phía sau, cậu cười thầm trong bụng, người như Chan Wook thì làm sao chấp nhận việc đi bộ ?

Cuối cùng cũng không bị giam lỏng nữa !

Nghĩ vậy, cậu vui hẳn lên. Bước chân đi còn khẽ nấn ná, nhún nhảy một chút, đã là chàng trai 20 tuổi mà nhìn không khác gì trẻ con

"Đừng đi như vậy, cậu sẽ ngã đó"

Cậu dừng lại, quay ra sau..Chan Wook không những không bỏ về mà còn đi bộ theo cậu ! U là trời !!!

"Anh đi bộ thật à ?"

Cậu hỏi anh với bộ mặt nhăn nhó

"Tất nhiên rồi, chỉ là đi bộ thôi mà, huống gì đây là lệnh của Min Tổng, tôi không thể làm trái"

Tức chết cậu rồi !

Anh ta có cần phải nghiêm túc vậy không ? Cứ để cậu một mình rồi lấy thời gian đó lo cho bản thân anh ta đi, có phải tốt không ?

Tức xì khói đầu, cậu dậm chân mấy cái rõ mạnh xuống đất rồi đi thẳng vào một nhà hàng sang trọng gần đó, Chan Wook cũng vào theo.

Cậu phải ăn, ăn, ăn và ăn thì mới nuốt trôi được cục tức này !

Cậu đi vào trong với khuôn mặt đen xì, cũng chẳng để ý rằng tất cả nhân viên có mặt tại đó đều cúi chào Chan Wook một cách nghiêm chỉnh, chỉ chăm chăm nhìn phía trước, trong đầu thầm chửi rủa người đàn ông đang vùi đầu vào đống giấy tờ ở tập đoàn kia.

Vào một căn phòng, mở cửa ra bên trong chẳng có ai. Cậu ngồi phịch xuống ghế, gọi phục vụ

"Đem hết tất cả món đắt nhất ra đây"

"Vâng, quý khách đợi một lát, đồ ăn sẽ được mang lên ngay"

Nữ phục vụ lui ra, giờ chỉ còn mình cậu và Chan Wook ở trong, anh đứng bên cạnh, không ai nói với ai câu nào cho đến khi đồ ăn mang lên.

Vừa thấy đồ ăn mắt cậu đã sáng lên, mùi rất thơm làm cho bụng cậu sôi sục. Không nghĩ nhiều liền ăn tới tấp.

Sau khi đã đánh chén no say, cậu uống một ly nước tráng miệng, lấy khăn lau miệng rồi khoan thai định bước ra..

Chan Wook từ đầu đến cuối đứng một chỗ nhìn cậu ăn một cách ngon lành, thấy cậu chủ đi anh cũng đi.

Đột nhiên người phía trước dừng lại, hại anh suýt chút nữa là va trúng cậu

"Sao cậu dừng lại ?"

"À, ừ.."

"Sao vậy ?"

Cậu lúng túng quay đầu lại đối diện với Chan Wook, cúi đầu xuống giọng lí nhí

"Tôi..ừ thì tôi..không mang theo tiền rồi.."

"Cậu nói gì cơ ?"

Cậu ngước lên nhìn Chan Wook với ánh mắt cầu cứu, ban nãy tức giận quá nên nhất thời đầu cậu nghĩ không thông, chỉ biết cắm đầu ăn chứ không lo đến hậu quả ! Giờ thì chết rồi, Jimin ơi là Jimin !!

"Bây giờ..phải làm sao ? Chẳng lẽ tôi ở lại rửa bát ?"

Ánh mắt cậu long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, mong anh ra tay cứu giúp, haizz vừa nãy còn giận Chan Wook rồi làm mình làm mẩy, bây giờ lại đi nhờ vả anh..cậu muốn đào cái hố mà chui xuống quá !

Chan Wook giả vờ

"Ừm, ý này của cậu không tồi"

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh ta nỡ để cậu ở lại đây rửa bát trả nợ được à ? Anh ta nhìn như vậy mà không có nỗi một chút tiền để trả thay cậu sao ?

Cậu lại nổi cơn giận dữ, nhìn Chan Wook chằm chằm, đúng là cái đồ keo kiệt, có chút xíu cũng không cho. Chẳng lẽ anh ta làm trợ lý cho hắn mà lại đói ăn đến mức này ? Cậu nhìn Chan Wook, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

"Được thôi, rửa thì rửa. Tôi đây chẳng ngán thì hết"

Nói đoạn cậu định mở cửa bước ra ngoài. Chan Wook vội gọi giật cậu lại

"Cậu Jimin, tôi nói đùa thôi mà, thật ra nhà hàng này thuộc chuỗi nhà hàng thứ 5 của Min Tổng ở Seoul, vậy nên cậu không cần thanh toán"

Cậu đứng lại, không đi nữa.

Cũng may anh kịp nói ra, chứ không cậu Jimin mà đi rửa bát thật chắc anh tiêu đời. Hắn mà biết cậu phải đi rửa bát để trả nợ cho bữa ăn, trong khi có anh đi cùng thì..

"Vậy hả ? Vậy thì tốt"

Cậu vui vẻ bước ra khỏi nhà hàng.

Ban đầu cậu còn cảm thấy không thích vì hắn quá mức giàu có nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại..giàu như hắn cũng tốt !

.....

"Này Chan Wook, tôi muốn vào đó"

Cậu một tay bỏ túi áo một tay chìa ra chỉ chỉ. Chan Wook đi sau liền nhìn theo hướng chỉ, rất nhanh chóng đã phản đối

"Không được, nơi đó rất phức tạp. Không hợp với cậu đâu"

"Có gì mà không vào được ? Rõ ràng anh nói tôi có quyền đi bất cứ đâu tôi muốn cơ mà ?"

Chan Wook cứng họng nhưng sau đó liền nói

"Min Tổng sẽ không cho cậu vào mấy nơi như vậy"

Lại nữa !

"Tôi không nói, anh không nói sao hắn biết được"

Cậu thật muốn vào đó một lần. Không chỉ vì đó là lần đầu tiên, quan trọng là cậu biết hắn sẽ không đồng ý nên cậu càng muốn làm, cậu sẽ làm tất cả những điều mà hắn không thích, như thế hắn sẽ chán cậu rồi buông tha cho cậu !

Nhìn ánh mắt chờ mong của Jimin, Chan Wook cũng đã dao động..chỉ là..còn ngần ngại một chút

"Được rồi, nhưng cậu phải nghe theo lời tôi. Trong này thực phức tạp"

Cậu cười toe toét

"Ừm ừm, mau mau vào đi, nói nhiều quá"

Và..nơi mà cậu muốn vào là vũ trường !!

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro