Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bên trong rất nhiều người nhưng chủ yếu là người trẻ, thanh thiếu niên, điểm vài người đứng tuổi. Nhìn sơ qua cũng biết họ thuộc tầng lớp thượng lưu.

Trên sàn nhảy, những cô gái lẫn những chàng trai trong tình trạng ăn mặc thiếu vải đang cuốn lấy nhau, cùng nhau nhảy. Điệu bộ vô cùng lả lướt.

Cậu nuốt nước miếng, cảm thấy thật sai lầm thì khi vào đây, suýt chút nữa là chạy ra rồi. Nhưng khi nghĩ đến hắn cậu lại muốn làm cho bằng được.

Chan Wook đi trước, thân hình cao hoàn toàn chắn cậu phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy anh ta giống hắn vô cùng, tuy là người lạnh lùng, ánh mắt luôn khiến người khác sợ hãi. Nhưng thật sự, khi bên cạnh hắn cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Lắc đầu vài cái, cậu lại suy nghĩ về hắn rồi, không nên !

Chan Wook dẫn cậu đến một bàn VIP trong góc khuất, đơn giản là vì nó không có người. Ngồi xuống ghế, cậu đưa mắt nhìn anh, từ đầu đến giờ anh luôn để ý xung quanh, đề cao cảnh giác mọi lúc. Thật không biết anh ta đã trải qua những gì mà lại có thói quen như thế

"Cậu muốn uống gì ?"

Cậu nhìn một lượt khắp vũ trường, thấy ai nấy cũng uống rượu, nói

"Anh hỏi thừa vậy, vào đây không uống rượu chứ uống cái gì ?"

Chan Wook khẽ cau mày

"Cậu không nên uống rượu, thực không tốt"

"Yahh, anh rốt cuộc bị sao vậy hả ?"

Mặt không biến sắc, Chan Wook tiếp tục nói

"Trong này chỉ có rượu mạnh. Cậu không hay uống rượu sẽ rất dễ say với lại trong này còn hỗn loạn như vậy"

Cậu không nói gì, Chan Wook nói sai rồi, cậu không phải không hay uống mà là chưa bao giờ uống rượu thì đúng hơn. Cậu không có niềm đam mê với rượu.

Ngẫm lại một chút, cậu thấy cũng đúng. Lỡ may cậu say rồi lăn ra ngủ thì mất vui

"Nhưng chẳng lẽ vào đây mà lại ngồi không ?"

"Cậu ngồi đây chờ tôi một chút"

Chan Wook đi về phía quầy pha chế, nói nói gì đó với người pha chế. Cậu lại nhìn xung quanh một lượt, liền chạm vào ánh mắt của mấy gã đàn ông khu bàn thường, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nổi hết da gà !

Đánh mắt ra chỗ khác, ở khu bàn VIP chỉ có duy nhất đàn ông, họ dường như đến đây để gặp bạn bè, bàn công việc chứ không nhàn rỗi đến đây mua vui như những khu bàn khác.

Vài phút sau, Chan Wook quay lại với một ly nước gì đó trên tay, màu xanh dương nhạt rất đẹp mắt.

Đặt xuống trước mặt cậu

"Này là gì ?"

"Cocktail"

Cậu nâng lên uống thử, nó chỉ có một chút xíu mùi rượu còn lại đều là nước ép hoa quả hơi ngòn ngọt. Cậu bất lực, chắc cũng chỉ có mình cậu đến đây mà lại uống nước ép hoa quả !

Tiếng nhạc vẫn vang lên inh ỏi. Trời càng vào tối thì càng có nhiều người đến đây, chưa gì đã chật ních người rồi !

"Chan Wook"

"Vâng ?"

Mắt vẫn dán trên ly coktail đã vơi đi ít nhiều, hỏi

"Anh đi theo..hắn được bao lâu rồi ?"

Chan Wook khá bất ngờ vì cậu hỏi chuyện này nhưng cũng trả lời

"Tôi theo ngài ấy cũng đã được 11 năm rồi"

Cậu ngước lên

"Vậy là từ lúc anh còn nhỏ sao ?"

"Ừm, phải. Tôi theo ngài ấy từ năm mới 12 tuổi"

Đã theo hắn lâu như vậy chẳng trách anh ta lại trung thành với hắn như thế, dù cho việc đó là gì anh ta cũng sẽ tuân lệnh và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất

"Anh có thú vui gì khác không ? Chẳng hạn như bạn bè, những thói quen để giảm căng thẳng gì đó ?"

Cậu đã muốn hỏi câu này lâu rồi, nhưng hiện tại mới nói. Đơn giản vì cậu thấy hắn cũng vậy, không hề có một thú vui gì cho bản thân, cũng chẳng thấy hắn có người bạn nào chỉ toàn là công việc.

Không cần suy nghĩ, anh liền trả lời

"Không, tôi không có bạn bè. Còn thú vui, có lẽ là được làm việc cho Min Tổng"

"Thú vui của anh khác người thật"

Giống nhau từng chân tơ kẻ tóc, chỉ khác mỗi khuôn mặt, ngay cả tính cách cũng y hệt nhau. Người ta nói quả không sai: sống cùng nhau càng lâu thì tự khắc sẽ giống đối phương đến từng chi tiết.

Đang định nói gì đó, mắt cậu liền va phải hình ảnh của một người phụ nữ và một người đàn ông phía sau. Người đàn ông kia ra sức cầm tay cô gái lôi đi một cách thô bạo mặc cho cô ta có cầu xin hay thậm chí quỳ hẳn xuống.

Mọi người xung quanh đều nhìn nhưng chẳng làm gì, cứ như là đang xem một bộ phim gay cấn mà không cần đến rạp. Cô gái bị kìm kẹp lại, lôi đi nhưng ra sức chống đối. Trong phút chốc, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình ở đó..rất rõ ràng

Cô gái bị lôi lên tầng của vũ trường, cậu liền đứng dậy đi theo

"Cậu Jimin, cậu đi đâu thế ?"

"Tôi đi một chút"

Cậu chạy đi. Cô gái bị gã đàn ông lôi vào một căn phòng rồi khóa trái cửa lại. Đứng bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng la thất thanh của người phụ nữ đó, cậu tức điên người nhưng cửa đã bị khóa.

Nhanh trí suy nghĩ, cậu gõ cửa

"Ai đó ?"

Gã đàn ông bực tức nói vọng ra

"Thưa quý khách, tôi là nhân viên phục vụ. Lúc nãy có một vị khách nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài ngay ạ"

"Nói với người đó tôi đang bận, không tiện"

Cậu sốt ruột

"Quý khách, người đó có đưa danh thiếp cho tôi, đó là người bên tập đoàn quốc tế bất động sản Min Thị ạ"

Ơi trời, cậu bất đắc dĩ lắm mới lôi tập đoàn của hắn vào, chắc chắn không biết đâu ha ?

Gã ta dừng hành động với cô gái, mắt sáng lên không ít. Người của tập đoàn quốc tế bất động sản Min Thị muốn gặp gã sao ? Gã cũng là người trong giới kinh doanh nên hiểu rất rõ về tập đoàn béo bở này !

Lỡ may bên đó muốn kí hợp đồng gì đó với công ty của gã thì sao ?

Gã đứng dậy, từng bước đi ra cửa, phát ra nhưng tiếng mở khóa lạch cạch. Cậu cũng đã lùi ra xa chừng khoảng 1 mét. Khi gã ta mở cửa lò mặt ra thì cũng là lúc cậu một cước đá thẳng vào mặt gã, gã đau đớn ngã ra đất, máu mũi chảy ra.

Nhanh chóng chạy vào, giúp cô gái quần áo không được chỉnh tề cho lắm đứng dậy, toang bỏ đi

"Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi đây sao thằng ranh con ?"

Gã ta khá to con, nhưng chỉ là to hơn cậu và cô gái kia thôi. Gã đã đứng dậy từ bao giờ, đưa tay quệt đi vết máu trên mũi đi về phía hai người.

Cô gái kia lập tức quỳ xuống van xin, mặt mày tái mét

"Tôi xin ông, tha cho tôi đi. Tôi sẽ trả hết nợ cho ông mà, xin hãy cho tôi thêm thời gian"

"Cô tạm thời tránh ra chỗ khác, tao muốn xử lý thằng oắt con này trước"

Gã nhìn cậu với đôi mắt khá thích thú, trông cậu đẹp mắt lắm, đẹp hơn những người mà gã từng nhìn thấy, còn có mùi oải hương thơm dịu trên cơ thể khi nãy cậu chạy vụt qua gã nên gã có ngửi thấy.

Quả là một bé thụ ngàn năm có một !

Cậu hơi sợ nhưng vẫn đứng đó đấu mắt với gã, trong mắt hiện lên sự quật cường quen thuộc mỗi khi hắn ở nhà bắt ép cậu

"Cô đứng ra sau lưng tôi"

Cô gái sợ sệt đứng lên, làm theo lời cậu. Nhìn cậu nhỏ con hơn gã, chẳng biết có đấu lại gã không nhưng cô ta vẫn thấy yên tâm một chút vì ít ra cậu vẫn là con trai

"Anh hùng cứu mỹ nhân à ? bộ dạng mày như vậy mà đòi cứu ai ?"

"Đừng nói nhiều, ông muốn làm gì thì làm đi"

Gã ta cười tà, trông xấu xí vô cùng. Chạy đến, gã ta định một tay bóp cổ cậu nhưng cậu đã nhanh chóng hất văng tay gã ra, lúc gã còn đang nhìn theo cánh tay bị cậu đánh ra của gã, cậu liền đấm một cú vào bụng, dù không mạnh những cũng đủ để gã nhăn nhó

"Tên chết tiệt này, mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy"

Gã điên cuồng mà lao tới, giây phút định cho cậu một cú vào mặt thì có một sức mạnh nào đó túm lấy cổ gã kéo giật ngược lại

"Ách"

Gã càng điên cuồng hơn, nhanh chóng quay lại giơ nắm đấm lên thì bị một bàn tay lớn khác dễ dàng đỡ lấy

"Ông định làm gì ?"

Gã mở to mắt nhìn Chan Wook, anh cao hơn gã nên phải ngước lên mà nhìn, ánh mắt anh tràn ngập tia lạnh lẽo như muốn cắt đứt con ngươi của gã ra làm đôi

"Ng..ngài Ch..Chan Wook.."

Gã liền bỏ tay xuống, anh cũng thả cổ gã ra

"Ông định đụng đến người của Min Tổng ? ?"

Gã cuống quít cả lên

"Không ,không, tôi nào dám đụng đến người của Min Tổng, là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"

Gã gượng gạo nở một nụ cười khó coi nhất mà cậu từng được thấy trong suốt 20 năm cuộc đời. Cũng chẳng muốn làm to chuyện liền nói

"Là hiểu lầm thôi Chan Wook, không có gì đâu"

"Đúng..đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi.."

Gã sợ sệt nói phụ họa vào, mong sao thoát khỏi kiếp nạn này. Gã đúng là ngu dốt, đụng ai không đụng lại đụng đến người của Min Tổng !!

"Còn cô, cô nợ ông ta bao nhiêu ?"

"1..10 triệu won"

Cô gái từ nãy giờ vẫn núp sau lưng cậu không dám hó hé

"Này Chan Wook, anh có sắp xếp được cho cô ấy một công việc tốt hơn không ?"

Là cậu nhờ, anh không thể không đồng ý

"Được ạ"

Rời mắt khỏi Chan Wook, cậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn gã, nói

"Còn ông, từ bây giờ cho đến khi cô ấy trả hết nợ, ông không được làm phiền cô ấy nghe rõ chưa ?"

"Dạ dạ tôi biết rồi"

Cậu phủi phủi tay

"Vậy được rồi"

Cậu quay lại nhìn cô gái vẫn luôn đứng sau lưng mình

"Cô bây giờ về đi, ngày mai cô sẽ có công việc mới tốt hơn. Lo làm mà trả nợ"

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

Cô gái không ngừng cúi đầu cảm ơn. Cậu phủi tay lần nữa, cùng Chan Wook ra khỏi vũ trường.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro