Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Ra khỏi nơi hỗn loạn đó, cậu lại tiếp tục đi. Chẳng biết đi đâu, cứ vô định mà bước đi trên con đường đông đúc, đầy xe cộ qua lại.

Trong giây lát, cậu lại nhớ đến cô gái vừa nãy. Cô ấy thực sự đẹp, nét đẹp của cô ấy tựa như thiên sứ. Dù có bị hoàn cảnh đưa đẩy vào nơi đó làm việc nhưng dường như cô gái đó vẫn không dính chút bụi trần, hoàn toàn thanh khiết.

Người phụ nữ như vậy lại có một số phận bi thảm. Thật giống cậu hồi đó, à không. Phải nói là giống cậu của cả hiện tại và cả quá khứ. Dù cho có cố gắng như thế nào, cậu vẫn không thể thoát ra được, chỉ đành ngồi im chấp nhận số phận.

Cười khẩy một cái, cậu cảm thấy cuộc đời mình sao lại bế tắc đến vậy. Người cậu yêu không yêu cậu nhưng lại luôn muốn giữ cậu bên cạnh, người cậu hết lòng tin tưởng lại nhẫn tâm làm hại gia đình cậu đến tan nhà nát cửa..bảo cậu phải làm sao cho đúng đây ?

Trả thù ? Không, cậu không có đủ dũng khí để trả thù. Cậu chẳng khác gì một chú gà con bị diều hâu ăn thịt. Cậu nhỏ bé, cậu kém cỏi..trả thù bằng cách nào ? Hắn không phải là người dễ đụng, một khi không thành công thì người phải trả giá không ai khác ngoài bản thân cậu ra.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, chợt thấy bên kia đường có một cô bé bán hoa. Cô bé cầm trên tay một giỏ hoa, bên trong có nhiều loại khác nhau và có cả oải hương tím.

Trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, như là nhung nhớ, cậu nhìn chăm chăm vào cô bé ấy. Cô bé ấy cũng đã nhận ra cái nhìn của cậu, chỉ là nó lạ lắm, lúng túng không biết làm gì.

Chan Wook nhận ra liền đưa tay vẫy vẫy cô bé lại gần. Rất nhanh, cô bé đã đứng trước mặt anh

"Anh muốn mua hết số hoa oải hương này"

"Thật ạ ?"

Cô bé tỏ ra ngạc nhiên

"Ừm"

Cô bé vui vẻ cầm bó hoa đưa cho anh

"Ơ anh đưa thừa tiền ạ"

Chan Wook xoa xoa đầu cô bé

"Cứ giữ lấy đi"

Cô bé cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy đi

"Của cậu"

Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa, mùi hương thoang thoảng quen thuộc này sộc thẳng vào mũi, khiến cậu dễ chịu

"Cảm ơn anh nhé, mà sao anh biết tôi thích oải hương ?"

Bước theo sau cậu, Chan Wook nhàn nhạt trả lời

"Cũng không có gì, tôi thấy ở biệt thự trồng cả vườn oải hương, Min Tổng lại không thích hoa.."

"Vậy nên tôi đoán do cậu thích nên Min Tổng trồng cho cậu"

Bước chân cậu chầm chậm. Ừm, Chan Wook nói đúng. Hắn vì cậu nên mới trồng hoa, hắn chăm sóc cậu thực sự tốt, nhưng.. cậu không thể đối mặt với hắn sau những gì đã xảy ra, những điều hắn đã làm với gia đình cậu..thực quá tàn nhẫn, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ sống bên cạnh hắn được..

Cậu có lỗi với ba mẹ, vì cậu mà ba mẹ chết một cách oan ức. Cho dù có yêu hắn nhiều đến mức nào, cậu vẫn sẽ chôn vùi thứ tình cảm tội lỗi ấy đi, chấm dứt tất cả.

Sẽ sớm thôi !

"Cậu muốn về biệt thự không ?"

Mắt vẫn nhìn đóa oải hương tím trong tay, khẽ ngửi ngửi, cậu lắc đầu

"Cậu ở tạm căn hộ nhé ?"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Chan Wook lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cậu cũng chẳng buồn để ý. Tầm 15 phút sau, một chiếc xe dừng trước mặt. Người lái xe bước xuống chào hỏi, rồi cậu và Chan Wook lên xe đi đến căn hộ mà anh nói

"Đến nơi rồi, mời cậu xuống xe"

Cậu bước ra, trước mặt là một khu chung cư cao cấp, chừng khoảng 30 tầng gì đó. Cậu theo Chan Wook vào, Chan Wook lấy ra tấm giấy gì đó đưa cho cô tiếp tân rồi cả hai vào thang máy, lên tầng 29.

*Tinh*

Cửa thang máy mở ra, anh dẫn cậu đến trước một căn hộ, thật sự nếu như không phải vì căn hộ này nằm tách biệt ra một nơi, cậu sẽ chẳng thể phân biệt được phòng nào ra phòng nào !

"Không có số phòng à ?"

"Không, đây là chung cư chứ không phải khách sạn"

"À"

Bước vào bên trong, cậu bị sự xa hoa của nó làm cho choáng ngợp. Nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi mọi thứ, căn hộ rất rộng rãi, kiến trúc đẹp mắt. Phía sau, là một tấm kính trong suốt. Nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được trọn vẹn cả trung tâm Seoul phồn thịnh.

Đúng là, những người nhiều tiền có khác, cái gì cũng tốt

"Đó là kính một chiều, người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy được"

Anh nói tiếp

"Kính này thuộc loại cách âm tốt nhất. Dù có bắn súng trong này, bên ngoài cũng không nghe thấy"

Cậu thích thú lại gần, nhìn nhìn rồi sờ lên nó. Kính này thực tốt, sờ vào rất mịn tay, thích lắm !

"Cậu đã muốn ngủ chưa ?"

Thôi không nghịch nữa, cậu nói

"Ừm, tôi buồn ngủ rồi"

"Vâng, vậy cậu ngủ đi, tôi sẽ đứng ngoài cửa. Có gì cứ gọi tôi"

Nói đoạn, anh liền mở cửa ra

"Khoan, anh định đứng trước cửa cả đêm ?"

"Phải, có gì sao ?"

Chan Wook tỏ ra rất bình thường, còn cậu thì không. Anh ta không ngủ ư ? Cả ngày đi như vậy mà không mệt mỏi hả ?

"Không cần đâu, anh về nghỉ ngơi đi. Mai hãy đến sau"

Chan Wook cười cười

"Không sao đâu, tôi đã quen với việc này rồi, vậy nhé, có chuyện gì cậu cứ ra cửa là tôi ở đó"

*Cạch*

Không để cậu kịp nói gì thêm, Chan Wook đã ra khỏi phòng.
Cậu không muốn nhưng cũng chẳng biết làm sao. Ngáp một cái, cậu đi tắm, do không có đồ nên mặc tạm chiếc áo khoác tắm. Ra ngoài, cậu cầm bó hoa oải hương tím đặt lên đầu giường rồi nhanh chóng đi ngủ.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro