Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Càng về đêm, tiết trời càng lạnh dần. Trong căn phòng xa hoa đó, có một cậu nhóc nhỏ nhắn đang cuộn lại trong chăn ấm mà ngủ, khuôn mặt lúc ngủ tựa như thiên thần.

Trong không khí thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ, càng khiến cậu ngủ được sâu giấc hơn.

Một bàn tay to lớn đưa đến khẽ vén mái tóc rối lõa xõa trên khuôn mặt non nớt ấy. Xoa đầu cậu thật nhẹ tay vì sợ làm người nhỏ thức giấc. Nhìn cậu ngủ, trong đôi mắt đen ấy hiện lên sự nuông chiều rõ rệt.

Cậu khẽ cựa mình một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ vài phút sau đôi lông thanh mãnh khẽ chau lại, dường như cậu gặp phải ác mộng.

Hắn đưa tay kéo dãn đôi lông mày thanh mãnh đó ra, ngồi sát lại cậu, hắn khẽ đặt lên cái trán trơn bóng ấy một nụ hôn trấn an, mong sao cậu đừng mơ thấy ác mộng nữa.

Trong cơn mơ, cậu thấy mình đang lạc lõng giữa bóng tối. Cậu chạy, cứ thế chạy về phía trước nhưng tất cả đều là ngõ cụt, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng động khiến cậu sởn tóc gáy.

Lông mày mỗi lúc một dính lại, khuôn mặt cậu lộ rõ sự sợ hãi. Hắn không đành lòng để cậu sợ hãi một mình, liền nằm xuống bên cạnh tựa đầu lên thành giường cao, đôi tay lớn nhanh chóng bắt lấy cậu kéo vào lồng ngực rộng.

Trong lúc tuyệt vọng, cậu nhìn thấy phía xa là một vùng ánh sáng nhỏ, dần lớn lên. Nó di chuyển từ từ về phía cậu, ngày một rõ ràng. Không ngần ngại, cậu liền chạy đến nơi phát ra thứ ánh sáng ấm áp đó.

Vô thức, cậu cũng ôm chặt lấy hắn. Tìm được sự an toàn, cậu chui rúc vào lồng ngực hắn sâu hơn, sâu hơn nữa, đem cả cơ thể lọt thỏm vào đó, không khác gì một đứa trẻ làm nũng với ba.

Hắn không lộ biểu cảm gì, chỉ là ôm cậu ngày một chặt hơn, bàn tay còn khẽ xoa xoa lưng cậu.

Rất nhanh, cậu đã trở lại trạng thái bình thường, không còn nhíu mày nữa. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, từ lúc nào thói quen nhíu mày của hắn khi khó chịu đã truyền sang cho cậu nhóc này, cứ như là ông cụ non !

Cứ thế, hắn ôm cậu, không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đơn giản nhìn khuôn mặt cậu thật lâu. Có lẽ, hắn nhớ cậu.

.....

"Ư.."

Cậu choàng mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh, trước mắt là căn phòng xa hoa đến chói cả mắt. Cậu ngái ngủ cựa mình, đem cả thân thể vùi vào trong chăn. Cậu liền bật dậy, hình như cậu ngửi thấy được một mùi hương rất đỗi quen thuộc, mùi hương của hắn thì phải !

Mùi hương đó thoang thoảng trong chăn gối, cứ như là..hắn đã từng đến đây vậy !

Lắc đầu, không thể đâu !

Ngừng suy nghĩ viễn vông, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân thì Chan Wook gõ cửa

"Cậu Jimin, cậu đã dậy chưa ?"

Cậu chỉnh lại đầu tóc, quần áo lại một chút rồi mở cửa

"Dậy rồi, chuyện gì thế ?"

"Tôi đem đồ mới đến cho cậu, bộ đồ kia sẽ có người đến giúp cậu giặt và làm khô"

"À, ừ. Cảm ơn anh"

Cậu nhận lấy đồ từ tay Chan Wook rồi nói

"Đợi tôi một chút, sẽ nhanh thôi"

"Vâng cậu"

*Cạch*

.....

Chap này ngắn quá nhỉ 🤧

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro